Revised Common Lectionary (Complementary)
Người Lãnh Ðạo Quyết Tâm Theo Ðường Chính Trực
Thơ của Ða-vít
1 Con sẽ ca ngợi tình thương và công lý của Ngài;
Chúa ôi, con sẽ ca hát tôn vinh Ngài.
2 Con sẽ hết lòng sống cuộc đời trong sạch.
Ôi, khi nào Ngài sẽ đến với con?
Con quyết sống[a] trong gia đình con với lòng trong sạch.
3 Con quyết không để điều gian ác nào ở trước mắt con.
Con ghét công việc của những kẻ cố tình đi chệch hướng;
Con sẽ không để việc ấy dính dấp đến con.
4 Lòng ngoan cố khư khư bảo vệ sự sai lầm sẽ lìa khỏi con;
Ðiều gian ác con sẽ không biết đến.
5 Con sẽ loại trừ kẻ ném đá giấu tay để vu khống người lân cận;
Con sẽ chẳng dung túng những kẻ có mắt kiêu căng và lòng tự đại.
6 Mắt con sẽ tìm kiếm những người trung tín trong xứ để họ ở với con;
Người nào sống một cách trọn lành sẽ được phục vụ con.
7 Quân lường gạt sẽ chẳng ở trong nhà con;
Những kẻ nói dối sẽ chẳng đứng nổi trước mặt con.
8 Mỗi buổi sáng con sẽ loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi xứ,
Hầu loại khỏi thành của Chúa mọi kẻ làm những việc gian tà.
Dân Ngoại Ðịnh Cư tại Sa-ma-ri
24 Vua A-sy-ri bắt dân từ Ba-by-lôn, Cư-thác, A-va, Ha-mát, và Sê-phạc-va-im đến định cư trong các thành của Sa-ma-ri, thế chỗ của dân I-sơ-ra-ên. Các dân ấy đến chiếm lấy Sa-ma-ri và định cư trong các thành của xứ ấy. 25 Khi mới đến định cư tại đó, họ không thờ phượng Chúa, nên Chúa đã sai các sư tử đến vồ chết một số người của họ. 26 Người ta tâu với vua A-sy-ri rằng, “Các dân tộc mà ngài đã trục xuất và đày đến định cư trong các thành ở Sa-ma-ri không biết cách thức thờ phượng vị thần của xứ ấy. Vì thế vị thần của xứ ấy đã sai các sư tử đến vồ chết một số người của họ, bởi họ không biết cách thức thờ phượng vị thần ấy như thế nào.”
27 Vua A-sy-ri bèn truyền lịnh, “Các ngươi hãy chọn một người trong số những tư tế đã bị bắt đem lưu đày. Hãy đưa người ấy trở về xứ để sống tại đó, hầu người ấy sẽ dạy chúng biết cách thờ phượng vị thần của xứ ấy.” 28 Vậy một tư tế trong số những tư tế bị bắt đem lưu đày khỏi Sa-ma-ri được cho trở về và sống tại Bê-tên. Người ấy dạy cho họ biết phải thờ phượng Chúa như thể nào.
29 Tuy nhiên mỗi dân tộc đều làm những tượng thần riêng của họ, đem đặt những tượng thần ấy vào các khám thờ, rồi mang vào để trong các đền miếu trên các nơi cao mà người Sa-ma-ri đã xây. Dân tộc nào cũng lập những vị thần riêng cho mình trong các thành họ ở. 30 Dân Ba-by-lôn dựng tượng Thần Su-cốt Bê-nốt, dân Cút lập tượng Thần Nẹt-ganh, dân Ha-mát lập tượng Thần A-si-ma, 31 dân A-vi lập tượng Thần Níp-ha và Tạt-tắc, dân Sê-phạc-va-im thiêu con thơ của họ trong lửa cho Thần Át-ram-mê-léc và Thần A-nam-mê-léc, các thần của dân Sê-phạc-va-im. 32 Các dân tộc ấy cũng thờ phượng Chúa và tự chọn trong vòng họ đủ hạng người mà lập làm các tư tế cho các đền miếu ở những nơi cao. Các tư tế ấy thay mặt họ dâng các con vật hiến tế trên các tế đàn ở những nơi cao. 33 Như vậy các dân tộc ấy vừa thờ phượng Chúa nhưng cũng thờ phượng các thần của họ. Họ cứ giữ các phong tục mà dân tộc họ đã có trước khi bị lưu đày. 34 Họ vẫn tiếp tục giữ các phong tục ngày trước của họ cho đến ngày nay. Họ không kính sợ Chúa và cũng không tuân giữ các quy tắc, mạng lịnh, luật pháp, hay điều răn mà Chúa đã truyền cho các con cháu Gia-cốp, người Ngài đã đặt tên là I-sơ-ra-ên. 35 Chúa đã lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên và truyền cho họ rằng, “Các ngươi chớ thờ phượng các thần khác, chớ thờ lạy chúng, chớ phục vụ chúng, và cũng chớ dâng các con vật hiến tế cho chúng. 36 Nhưng các ngươi chỉ thờ phượng Chúa, Ðấng đã đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra, đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Các ngươi chỉ thờ lạy một mình Ngài và chỉ dâng các con vật hiến tế lên Ngài. 37 Những quy tắc, mạng lịnh, luật pháp, và điều răn mà Ngài đã viết ra cho các ngươi, các ngươi phải cẩn thận vâng giữ. Các ngươi chớ thờ phượng các thần khác. 38 Các ngươi chớ quên giao ước Ta đã lập với các ngươi. Các ngươi chớ thờ lạy các thần khác. 39 Nhưng các ngươi chỉ thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay mọi kẻ thù của các ngươi.”
40 Các dân tộc mới đến cũng không nghe theo. Họ vẫn cứ tiếp tục thờ phượng các thần riêng của họ theo phong tục trước kia của họ. 41 Vậy các dân tộc đó vừa thờ phượng Chúa và cũng vừa thờ phượng các thần do họ chạm khắc hoặc đúc nên. Sau đó con cháu họ và con cháu của con cháu họ cứ tiếp tục theo truyền thống của tổ tiên họ mà làm như thế cho đến ngày nay.
Huyền Nhiệm của Sự Tin Kính
14 Ta viết cho con những điều nầy với hy vọng sẽ sớm đến với con. 15 Nhưng nếu ta phải đến trễ thì nhờ thư nầy con sẽ biết cách xử sự thế nào trong nhà Ðức Chúa Trời, tức Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. 16 Mọi người đều công nhận rằng huyền nhiệm của sự tin kính thật là uyên thâm, đó là Ðấng
Ðược bày tỏ trong xác thịt đã
Ðược Ðức Thánh Linh xác chứng,
Ðược các thiên sứ chiêm ngưỡng,
Ðược rao giảng giữa các dân,
Ðược tin thờ khắp thế gian,
Ðược cất lên trong vinh hiển.
Cảnh Cáo về Những Tín Lý Sai Lầm
4 Ðức Thánh Linh đã phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những người lìa bỏ đức tin để theo các tà linh lừa dối và các giáo lý của các quỷ. 2 Họ theo thói đạo đức giả của bọn dối trá, là những kẻ có lương tâm chai lỳ. 3 Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cữ các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên, để những người có lòng tin và hiểu biết chân lý cảm tạ và dùng. 4 Vì mọi vật do Ðức Chúa Trời dựng nên đều tốt cả, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn, 5 vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
Copyright © 2011 by Bau Dang