Revised Common Lectionary (Complementary)
2 Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, Giảng Sư nói,
Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa.
Khôn Ngoan Trần Thế Chỉ Là Phù Phiếm
12 Tôi, Giảng Sư, khi làm vua I-sơ-ra-ên ở Giê-ru-sa-lem 13 đã quyết tâm dùng trí khôn của tôi để tìm kiếm và khảo sát mọi sự đã làm ra dưới trời. Những gì người ta đã làm được chẳng qua chỉ là thành quả của những gian lao khổ cực mà Ðức Chúa Trời đã khiến con người chuốc lấy cho mình. 14 Tôi đã thấy mọi sự được làm ra dưới ánh mặt trời; và này, tất cả đều vô nghĩa và là hoài công bắt gió.
18 Tôi đâm ra chán ghét mọi công trình của tôi, mà tôi đã lao khổ làm ra dưới ánh mặt trời, vì biết rằng rồi đây tôi sẽ bỏ chúng lại cho kẻ khác, 19 và ai biết được rằng kẻ ấy sẽ là người khôn hay kẻ dại? Thế nhưng kẻ ấy sẽ có quyền trên mọi công trình tôi đã lao khổ và dùng sự khôn ngoan của tôi để tạo ra dưới ánh mặt trời. Ðiều đó cũng là vô nghĩa. 20 Vì thế lòng tôi cảm thấy chán chường khi nghĩ đến tất cả công lao khó nhọc tôi đã vất vả tạo ra dưới ánh mặt trời, 21 bởi vì tất cả sự nghiệp một người đã vận dụng khôn ngoan, tri thức, và tài năng của mình để vất vả tạo ra, rốt cuộc cũng phải để lại cho những kẻ đến sau không vất vả làm ra hưởng lấy. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là một bất hạnh lớn. 22 Vì một người sẽ được gì sau khi đã lao tâm lao lực và dốc đổ tâm huyết tạo dựng một cơ đồ dưới ánh mặt trời? 23 Vì suốt đời người ấy đã chuốc lấy biết bao sầu não, đau lòng, và gian khổ; thậm chí, đêm về tâm trí cũng không được nghỉ ngơi. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.
Sự Dại Dột Khi Cậy vào Của Cải
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Hỡi tất cả các dân các nước, xin nghe rõ điều này;
Hỡi mọi người trên khắp thế gian, xin hãy lắng tai nghe;
2 Hỡi những người hạ lưu và những người thượng lưu,
Hỡi những người giàu sang và những người nghèo khó, xin cùng nhau nghe:
3 Miệng tôi sẽ nói ra sự khôn ngoan;
Sự suy gẫm của lòng tôi sẽ mở mang thêm tri thức.
4 Tôi sẽ lắng tai để nghe câu châm ngôn;
Tôi sẽ dùng âm nhạc[a] để giãi bày câu đố nhiệm.
5 Tại sao tôi phải lo sợ trong ngày tai họa,
Ngày quân lừa dối gian ác vây đánh tôi?
6 Ðó là những kẻ cậy vào sự giàu có của chúng,
Và khoe khoang về của cải dư dật của chúng.
7 Không ai có thể dùng cách gì để chuộc người thân[b] mình lại,
Hoặc dâng lên Ðức Chúa Trời vật gì để chuộc người ấy lại,
8 – Vì giá chuộc linh hồn người ấy đắt vô cùng,
Dù trả đến đời đời cũng không thể nào trả hết–
9 Ðể người ấy có thể được sự sống đời đời,
Và không thấy sự hư nát.
10 Vì người ấy đã thấy rõ những người khôn ngoan đều chết;
Những kẻ dại dột và điên cuồng cũng chết như nhau;
Họ để tài sản mình lại cho người khác.
11 Họ tưởng rằng nhà của họ sẽ còn lại mãi mãi,
Và chỗ ở của họ sẽ để lại cho con cháu họ từ đời nọ sang đời kia.
Họ lấy tên mình đặt tên cho đất đai của mình.
12 Tuy nhiên không ai, dù giàu sang đến mấy, sẽ có thể sống mãi;
Họ sẽ như các thú vật, rồi cũng phải chết mà thôi.
Ðời Mới trong Chúa
3 Vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðấng Christ đang ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. 2 Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất, 3 vì anh chị em đã chết, và cuộc đời anh chị em đã được giấu kín với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. 4 Khi nào Ðấng Christ, là nguồn sống của anh chị em, xuất hiện, bấy giờ anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh hiển.
5 Vậy hãy làm chết các chi thể trần tục của anh chị em như gian dâm, bẩn tục, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam –tham lam là thờ thần tượng– 6 Vì những điều ấy cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ giáng trên các con cái không vâng lời. 7 Trước kia anh chị em cũng đã từng làm những điều ấy và đã từng sống như vậy; 8 nhưng bây giờ xin anh chị em hãy vứt bỏ tất cả những điều ấy, đó là giận dữ, thịnh nộ, hiểm ác, vu khống, và những lời tục tĩu ra từ miệng anh chị em. 9 Chớ nói dối nhau, vì anh chị em đã lột bỏ con người cũ và những hành vi của nó, 10 và mặc lấy con người mới, là con người được dựng nên mới trong nhận thức theo hình ảnh của Ðấng dựng nên mình. 11 Ở đây không còn phân biệt người Hy-lạp hay người Do-thái, người được cắt bì hay người không được cắt bì, người dã man, du mục,[a] nô lệ, tự do, nhưng Ðấng Christ là tất cả và trong tất cả.
Chủ Ðiền Giàu Mà Dại
13 Khi ấy trong đám đông có người nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”
14 Ngài trả lời với người ấy, “Hỡi người kia, ai lập Ta làm thẩm phán hay làm người chia gia tài cho các ngươi?”
15 Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải.”
16 Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng, “Ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. 17 Người ấy tự nhủ, ‘Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa?’ 18 Người ấy nói tiếp, ‘Ta sẽ làm thế này: Ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó, 19 rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và vui vẻ.’ 20 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với người ấy, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?’ 21 Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.”
Copyright © 2011 by Bau Dang