Revised Common Lectionary (Complementary)
Cầu Xin Chúa Bảo Vệ, Hướng Dẫn, và Tha Thứ
Thơ của Ða-vít
1 Chúa ôi, con hướng linh hồn con về Ngài.
2 Ðức Chúa Trời của con ôi, con tin cậy Ngài,
Xin đừng để con bị hổ thẹn;
Xin đừng để kẻ thù của con thắng hơn con.
3 Thật vậy không ai trông đợi Ngài mà bị hổ thẹn bao giờ;
Nhưng xin để những kẻ phản bội vô cớ bị hổ thẹn.
4 Chúa ôi, xin cho con biết các đường lối Ngài;
Xin dạy con các nẻo đường Ngài;
5 Xin dẫn dắt con theo chân lý Ngài, và xin dạy dỗ con,
Vì Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,
Và vì con trông đợi Ngài suốt ngày.
6 Chúa ôi, xin nhớ lại lòng thương xót và tình thương của Ngài,
Vì chúng đã có tự ngàn xưa.
7 Xin Ngài đừng nhớ đến những tội lỗi và những vi phạm của con thuở con còn niên thiếu;
Xin theo lòng thương xót của Ngài mà nhớ đến con,
Vì cớ lòng tốt của Ngài, Chúa ôi.
8 Chúa là Ðấng tốt và ngay thẳng;
Vì thế Ngài dạy bảo kẻ có tội phải quay về đường ngay.
9 Ngài dẫn dắt người khiêm nhường theo đường công lý;
Ngài dạy dỗ người khiêm nhu theo đường lối của Ngài.
10 Tất cả các đường lối của Chúa đều là nhân từ và chân thật
Cho những ai gìn giữ giao ước và chứng ngôn Ngài.
Giô-sép Ðược Làm Tể Tướng
37 Những lời đó đẹp lòng Pha-ra-ôn và tất cả quần thần của ông. 38 Pha-ra-ôn nói với bầy tôi của ông, “Chúng ta có thể tìm được một người như người nầy, một người có Thần của Ðức Chúa Trời ngự bên trong chăng?”
39 Bấy giờ Pha-ra-ôn nói với Giô-sép, “Vì Ðức Chúa Trời đã cho ngươi biết tất cả những điều nầy. Không ai thông minh và khôn sáng như ngươi. 40 Ngươi sẽ cai trị cả nhà ta. Toàn dân ta sẽ vâng lời ngươi. Ta chỉ lớn hơn ngươi vì ngôi vua mà thôi.”
41 Pha-ra-ôn lại nói với Giô-sép, “Nầy, ta lập ngươi trị vì trên toàn cõi Ai-cập.” 42 Rồi Pha-ra-ôn lấy chiếc nhẫn làm ấn dấu ra khỏi tay mình và đeo vào tay Giô-sép. Ðoạn ông truyền mang y phục bằng vải gai mịn đến mặc cho chàng, rồi ông đeo vào cổ chàng một dây chuyền bằng vàng. 43 Ông đặt chàng ngồi trên xa giá thứ hai của ông, và cho người đi trước hô to, “Hãy quỳ xuống!” Vậy ông lập chàng trị vì trên cả nước Ai-cập.
44 Pha-ra-ôn nói với chàng, “Ta, Pha-ra-ôn, truyền rằng: Nếu không có lệnh của ngươi, không ai được phép nhấc tay hay chân mình lên trong khắp nước Ai-cập.”
45 Pha-ra-ôn đặt tên cho Giô-sép là Xáp-nát Pa-a-nê-a, và gả A-sê-nát ái nữ của Pô-ti Phê-ra tư tế Thành Ôn cho chàng làm vợ. Sau đó Giô-sép đi kinh lý khắp nơi trong nước Ai-cập.
46 Giô-sép được ba mươi tuổi khi được trình diện Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Giô-sép rời khỏi triều đình Pha-ra-ôn và đi kinh lý khắp nước Ai-cập. 47 Bấy giờ trong bảy năm được mùa, đất đai đã sinh sản hoa màu dư dật. 48 Vì thế ông cho thu góp lương thực trong suốt bảy năm được mùa ở Ai-cập và tích trữ trong các thành. Trong mỗi thành, ông cho thâu trữ lương thực do những ruộng rẫy xung quanh thành đó sản xuất. 49 Giô-sép thâu trữ lúa thóc nhiều như cát nơi bờ biển, đến nỗi người ta ngưng việc đong lường, vì chúng quá nhiều, không đếm xuể.
9 Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép nên đã bán ông xuống Ai-cập, nhưng Ðức Chúa Trời đã ở với ông. 10 Ngài đã giải cứu ông khỏi mọi cảnh truân chuyên, và cho ông được ơn và khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn vua Ai-cập, khiến vua ấy bổ nhiệm ông làm tể tướng cai trị cả nước Ai-cập và cả hoàng cung.
11 Bấy giờ một nạn đói hoành hành dữ dội trên toàn cõi Ai-cập và Ca-na-an, nên các tổ phụ chúng ta không tìm đâu ra thực phẩm. 12 Nhưng khi Gia-cốp nghe rằng có lúa mì ở Ai-cập, ông sai các tổ phụ chúng ta đến đó lần thứ nhất. 13 Ðến lần thứ hai, Giô-sép tỏ mình ra cho các anh em ông biết; sau đó gia đình của Giô-sép được Pha-ra-ôn biết đến. 14 Giô-sép gởi lời mời Gia-cốp cha ông và tất cả bà con của ông, gồm bảy mươi lăm người. 15 Vậy Gia-cốp đi xuống Ai-cập và qua đời tại đó, và các tổ phụ chúng ta cũng vậy. 16 Thi hài họ đã được mang về Si-chem và đặt trong mộ mà Áp-ra-ham đã bỏ tiền mua của con cháu Ha-mô ở Si-chem.
Copyright © 2011 by Bau Dang