Revised Common Lectionary (Complementary)
Giót
73 Ngài đã chính tay tạo ra và uốn nắn tôi.
Xin cho tôi tri thức để tôi học hỏi các luật lệ Ngài.
74 Nguyện những ai kính sợ Chúa vui mừng khi thấy tôi
vì tôi đặt hi vọng nơi lời hứa của Ngài.
75 Lạy Chúa, tôi biết luật lệ Ngài là đúng
và khi Ngài trừng phạt tôi cũng đúng nữa.
76 Xin hãy lấy tình yêu Ngài an ủi tôi,
như Ngài đã hứa cùng tôi, kẻ tôi tớ Ngài.
77 Xin hãy thương xót tôi để tôi được sống.
Tôi yêu mến sự dạy dỗ Ngài.
78 Xin hãy khiến kẻ tự phụ xấu hổ
vì chúng đặt điều phao vu cho tôi.
Nhưng tôi sẽ suy tư về mệnh lệnh Chúa.
79 Nguyền những ai kính sợ Chúa
trở lại cùng tôi, tức những người biết luật lệ Chúa.
80 Nguyện tôi hoàn toàn vâng theo qui tắc của Ngài
để tôi không bị xấu hổ.
Tội lỗi và hình phạt
4 Hãy nói cùng dân Giu-đa rằng: CHÚA phán:
“Nếu ai ngã chẳng lẽ không ngồi dậy sao?
Nếu ai đi lạc đường chẳng lẽ không quay trở lại sao?
5 Nếu vậy thì dân cư Giê-ru-sa-lem đã lạc đường
sao chưa thấy quay lại?
Chúng tin vào những lời dối trá của mình,
không chịu đổi hướng quay lại.
6 Ta đã lắng nghe chúng thật kỹ
mà chẳng thấy chúng nói điều gì lành.
Chúng không hề ân hận về đường lối ác của mình,
Chúng nói rằng, ‘Tôi có làm gì đâu?’
Ai nấy đều làm theo ý mình,
như ngựa xông vào chiến trận.
7 Dù chim trời cũng biết đúng kỳ hành động.
Con cò, cu đất, chim én và con nhạn
đều biết lúc nào phải di cư.
Nhưng dân ta không thèm biết CHÚA muốn họ làm gì.
8 Các ngươi vẫn cứ nói, ‘Chúng ta khôn ngoan,
vì chúng ta có lời dạy dỗ của CHÚA.’
Nhưng thật ra những kẻ giải thích Thánh Kinh
dùng ngòi viết mình mà nói dối.
9 Những kẻ khôn ngoan đó
không thèm nghe lời của CHÚA,
nên chúng có khôn ngoan gì đâu?
Chúng sẽ bị xấu hổ.
Chúng sẽ bị sửng sốt và sập bẫy.
10 Nên ta sẽ trao vợ chúng nó cho đàn ông khác
và ruộng nương chúng cho chủ mới.
Tất cả mọi người, từ sang đến hèn
đều tham tiền.
Thậm chí các nhà tiên tri
và thầy tế lễ đều nói dối.
11 Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta
như thể vết thương sơ sài.
Chúng bảo, ‘Không sao, không sao.’
Nhưng kỳ thực không phải vậy.
12 Chúng phải biết xấu hổ về hành vi của mình,
nhưng chúng lại không biết xấu hổ gì cả.
Chúng cũng chẳng biết mất cỡ về tội lỗi mình.
Cho nên chúng sẽ ngã quỵ
cùng với những người khác.”
CHÚA phán, “Khi ta trừng phạt chúng,
chúng sẽ ngã xuống đất.”
13 CHÚA phán “Ta chắc chắn sẽ phá hủy mùa màng chúng,
Sẽ không còn trái nho trên dây nho,
hay trái vả trên cây vả.
Thậm chí cho đến lá cũng sẽ khô héo.
Ta sẽ cất lấy những gì ta ban cho chúng.” [a]
28 Khi các người kia nghe thế liền nổi giận hét lên, “Ạt-tê-mít là đại nữ thần của Ê-phê-sô!” 29 Cả thành xôn xao. Dân chúng bắt Gai-út và A-ri-tạc, hai bạn đồng hành của Phao-lô từ Ma-xê-đoan đến, xong chạy ùa tới rạp hát. 30 Phao-lô muốn đi vào nói chuyện với quần chúng nhưng các tín hữu không cho. 31 Ngoài ra, vài nhà cầm quyền vùng Tiểu Á, bạn của Phao-lô nhắn và khuyên ông chớ nên đi đến rạp hát. 32 Người thì la ó một đằng, kẻ thì hét lên một nẻo. Cuộc họp trở thành cực kỳ hỗn loạn. Đa số dân chúng đều không hiểu tại sao mình lại đến đó. 33 Người Do-thái bắt một người tên A-lịch-sơn đẩy ra trước công chúng rồi vài người biểu ông lên tiếng. A-lịch-sơn giơ tay ra hiệu muốn giải thích cho dân chúng. 34 Nhưng khi chúng thấy A-lịch-sơn là người Do-thái thì đồng thanh la lớn suốt hai giờ liền, “Ạt-tê-mít là đại nữ thần của người Ê-phê-sô!”
35 Bấy giờ viên tổng thư ký thành phố yêu cầu họ im lặng rồi bảo, “Dân Ê-phê-sô ơi, ai cũng biết Ê-phê-sô là thành phố bảo tồn đền thờ của đại nữ thần Ạt-tê-mít và tượng thánh [a] của nữ thần từ trời rơi xuống. 36 Vì không ai chối cãi được điều ấy nên các bạn hãy bình tĩnh. Phải đắn đo suy nghĩ trước khi hành động. 37 Các bạn giải mấy người nầy [b] đến đây, nhưng họ chưa có nói gì nghịch lại nữ thần của chúng ta hoặc đánh cắp món gì trong đền thờ của nữ thần cả. 38 Nếu Đê-mê-triu và các đồng nghiệp của anh ta muốn kiện cáo ai, thì họ nên ra trước tòa và các quan tòa để hai bên đối chất nhau. 39 Còn các bạn muốn thảo luận về vấn đề gì khác thì chờ đến phiên họp thường xuyên của hội đồng thành phố quyết định. 40 Tôi nói thế là vì nếu người ta thấy cuộc lộn xộn bữa nay thì sẽ đoán rằng chúng ta định gây loạn. Chúng ta không thể giải thích hành động nầy, vì thực tình buổi tập họp hôm nay chẳng có lý do chính đáng nào cả.” 41 Sau khi viên tổng thư ký thành phố nói xong thì cho họ ra về.
© 2010 Bible League International