Revised Common Lectionary (Complementary)
Hy Vọng của Người Trung Thành Theo CHÚA
Thơ của Ða-vít
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin che chở con,
Vì con nương náu nơi Ngài.
2 Con xin thưa với Chúa rằng, “Ngài là Chúa của con;
Ngoài Ngài ra con chẳng có phước hạnh nào.”
3 Về các vị thánh đồ trên đất, họ là những bậc cao trọng;
Nghĩ đến họ, lòng con dâng lên niềm sảng khoái sâu xa.
4 Còn những kẻ vội chạy theo các thần khác, chắc chắn nỗi buồn thảm của chúng sẽ gia tăng;
Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu cho các thần ấy;
Thậm chí ngay cả danh chúng, con sẽ không nhắc đến trên môi con.
5 Chúa là phần cơ nghiệp của con và phần trong chén con;
Ngài sẽ bảo vệ phần của con.
6 Lằn ranh phân chia đã đặt đúng vào những nơi con thích;
Phải, con có được một cơ nghiệp thật tốt đẹp.
7 Tôi sẽ chúc tụng Chúa, Ðấng chỉ bảo tôi;
Ðêm đêm lòng tôi nhắc nhở tôi.
8 Tôi hằng để Chúa trước mặt tôi;
Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động.
9 Do đó lòng tôi vui vẻ, tinh thần tôi phấn khởi,
Và thân xác tôi sẽ nghỉ ngơi trong an lạc.
10 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ,
Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.
11 Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống;
Trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ;
Ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.
Ê-li và Vua A-ha-xi-a
1 Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi lên chống lại dân I-sơ-ra-ên.
2 Ở Sa-ma-ri, Vua A-ha-xi-a từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; ông truyền cho các sứ giả đến và bảo, “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta sẽ được lành khỏi thương tích nầy chăng?”
3 Nhưng Thiên Sứ của Chúa bảo Ê-li người Ti-sê-be rằng, “Hãy đứng dậy, đi đón các sứ giả của vua ở Sa-ma-ri, và bảo chúng: ‘Có phải trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời, mà ngươi phải đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn?’ 4 Vì vậy bây giờ Chúa phán thế nầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.” Vậy Ê-li ra đi.
5 Các sứ giả trở về gặp vua, ông hỏi họ, “Tại sao các ngươi trở về?”
6 Họ đáp, “Có một người đón chúng tôi và bảo chúng tôi hãy trở về tâu với vua đã sai chúng tôi đi rằng, ‘Chúa phán như thế nầy: Có phải trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”
7 Vua hỏi họ, “Người ra đón các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”
8 Họ tâu, “Ðó là một người lông lá và lưng thắt một dây nịt da.”
Vua nói, “Ấy là Ê-li người Ti-sê-be.”
9 Vua bèn sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan bảo Ê-li, “Hỡi người của Ðức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”
10 Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan, “Nếu tôi là người của Ðức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ông và năm mươi người đi với ông.” Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan và năm mươi người đi với ông ấy.
11 Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân khác đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan ấy nói, “Hỡi người của Ðức Chúa Trời, đây là lịnh của vua: Hãy xuống mau!”
12 Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan ấy, “Nếu tôi là người của Ðức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ông và năm mươi người đi với ông.” Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan và năm mươi người đi với ông ấy.
13 Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân khác đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Ê-li và van nài, “Thưa người của Ðức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của năm mươi người đi với tôi được coi là quý báu trước mặt ông. 14 Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai đội quân năm mươi người của họ. Nhưng bây giờ xin ông xem mạng sống của tôi là quý báu trước mặt ông.”
15 Bấy giờ thiên sứ của Chúa nói với Ê-li, “Hãy đi xuống với người ấy. Ðừng sợ người ấy.” Vậy Ê-li đứng dậy, đi xuống, và theo người ấy đến gặp vua.
16 Ông nói với vua, “Chúa phán thế nầy: Có phải vì trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi thánh ý của Ngài chăng? Vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”
Mối Quan Tâm của Phao-lô về Tín Hữu ở Ga-la-ti
8 Trước kia khi chưa biết Ðức Chúa Trời, anh chị em bị bắt làm nô lệ để thờ lạy các thần linh, mà thật ra chẳng phải là thần linh gì. 9 Nhưng bây giờ anh chị em đã biết Ðức Chúa Trời rồi, đúng ra là được Ðức Chúa Trời biết đến rồi, tại sao anh chị em còn quay về nhờ cậy những thần linh bất lực và chẳng ra gì ấy? Bộ anh chị em muốn làm nô lệ cho chúng trở lại sao? 10 Anh chị em vẫn còn xem ngày, xem tháng, xem mùa, và xem năm! 11 Tôi e rằng công lao khó nhọc của tôi đã đổ ra cho anh chị em sẽ trở nên vô ích quá!
12 Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em hãy trở nên giống như tôi,[a] vì tôi cũng đã trở nên giống như anh chị em.[b]
Anh chị em đã không đối xử tệ với tôi, 13 dù khi tôi đến giảng Tin Mừng cho anh chị em lần đầu, như anh chị em đã biết, thân thể tôi lúc đó bị đau yếu. 14 Mặc dù thân thể tôi là một thử thách cho anh chị em, nhưng anh chị em đã không khinh chê tôi hoặc chán ghét tôi; ngược lại, anh chị em đã tiếp rước tôi như một thiên sứ của Ðức Chúa Trời, như chính Ðức Chúa Jesus Christ vậy. 15 Phước hạnh đó của anh chị em bây giờ đâu rồi? Tôi có thể làm chứng với anh chị em rằng lúc đó, nếu có thể được, anh chị em đã móc mắt mình để cho tôi nữa.[c] 16 Phải chăng bây giờ tôi đã trở thành kẻ thù của anh chị em, vì tôi đã nói với anh chị em sự thật?
17 Những người đó[d] nhiệt tình với anh chị em, nhưng không với ý tốt. Họ chỉ muốn cô lập anh chị em với chúng tôi, để anh chị em chỉ nhiệt tình với họ thôi. 18 Nếu lúc nào họ cũng nhiệt tình làm điều tốt cho anh chị em thì như thế mới tốt, chứ không phải đợi khi tôi có mặt với anh chị em thì họ mới làm.
19 Hỡi các con thơ của tôi! Tôi lại phải chịu đau đớn trong cơn lâm bồn cho đến khi Ðấng Christ được thành hình trong các con! 20 Ôi ước gì tôi có mặt với các con lúc này, và có thể thay đổi cách nói của tôi, bởi tôi thật bối rối vì các con.
Copyright © 2011 by Bau Dang