Revised Common Lectionary (Complementary)
Cầu xin được an toàn
Bài mạch kinh của Đa-vít khi ông trốn trong hang. Lời cầu nguyện.
142 Tôi kêu xin cùng Chúa;
Tôi nài xin Chúa thương xót.
2 Tôi trút đổ tâm tư tôi cùng Ngài;
Tôi trình bày cùng Chúa nỗi sầu khổ của tôi.
3 Chúa ôi, khi tôi lo sợ,
thì Chúa chỉ cho tôi lối ra.
Trên đường tôi đi,
Có cái bẫy gài kín.
4 Xin hãy nhìn quanh tôi.
Chẳng ai lo lắng cho tôi.
Tôi chẳng tìm được chỗ nào an ninh cả.
Nào có ai lo cho mạng sống tôi.
5 Chúa ôi, tôi kêu cầu cùng Ngài.
Tôi thưa, “Ngài là nơi bảo vệ tôi.
Ngài là niềm mong ước tôi trên đời nầy.”
6 Xin hãy lắng nghe tiếng kêu của tôi.
Vì tôi cô thế.
Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ rượt đuổi tôi,
Vì chúng mạnh hơn tôi.
7 Xin giải thoát tôi khỏi ngục tù,
rồi tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
Những người nhân đức sẽ ở chung quanh tôi,
vì Ngài chăm sóc tôi.
Bài ai ca cho Ít-ra-en
5 Hỡi Ít-ra-en hãy nghe bài ai ca ta hát về ngươi.
2 “Trinh nữ [a] Ít-ra-en đã ngã xuống,
sẽ không ngồi dậy nữa.
Nó còn lại trong xứ một mình,
không ai đỡ dậy.”
3 CHÚA phán như sau:
“Một ngàn người rời khỏi thành,
nhưng chỉ có một trăm người trở về.”
Chúa khuyên dân Ít-ra-en trở về với Ngài
4 Sau đây là lời CHÚA phán về dân [b] Ít-ra-en:
“Hãy trở lại cùng ta để được sống,
5 Đừng nhìn về Bê-tên,
hay đi đến Ghinh-ganh,
cũng đừng xuống Bê-e-sê-ba [c].
Dân Ghinh-ganh sẽ bị bắt làm tù binh [d],
Bê-tên sẽ không còn gì.”
6 Hãy đến cùng CHÚA để được sống,
nếu không Ngài sẽ ra tay
như lửa ào đến nhà Giô-xép [e].
Lửa sẽ thiêu đốt Bê-tên [f],
không ai dập tắt.
7 Ngươi làm đảo lộn công lý,
và ném lẽ phải xuống đất.
8 Thượng-Đế là Đấng tạo nên các chòm sao,
Sao Cày và Sao Rua [g];
Ngài biến đêm tối ra bình minh tươi sáng,
và biến ngày ra đêm tối.
Ngài gọi nước biển đến xối trên đất.
Danh Ngài là CHÚA.
9 Ngài giữ gìn thành lớn nầy,
Ngài để cho thành lớn kia bị tiêu diệt.
Những điều ác mà dân Ít-ra-en làm
Ngươi đổi điều thiện ra thuốc độc [h].
Ngươi diệt công lý, ném nó xuống đất.
27 Khi bảy ngày ấy gần qua, thì có mấy người Do-thái từ Tiểu Á đến, thấy Phao-lô trong đền thờ. Họ xúi dân gây náo loạn và túm bắt Phao-lô. 28 Họ la lên, “Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đến tiếp tay! Đây là tên đã đi khắp nơi dạy người ta chống lại luật Mô-se, chống lại dân ta và chống lại đền thờ nầy. Bây giờ hắn vào đây mang theo mấy người Hi-lạp làm dơ bẩn nơi thánh nầy!” 29 Người Do-thái nói như thế vì họ thấy Trô-phi-múc, người gốc Ê-phê-sô, cùng đi với Phao-lô ở Giê-ru-sa-lem nên họ tưởng Phao-lô dẫn anh ta vào đền thờ.
30 Cả dân chúng Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. Chúng chạy ào lại, bắt Phao-lô lôi sềnh sệch ra khỏi đền thờ. Rồi lập tức đóng các cửa đền thờ lại. 31 Trong khi chúng đang định giết Phao-lô thì viên chỉ huy tiểu đoàn La-mã ở Giê-ru-sa-lem được tin báo là cả thành đang náo loạn. 32 Ông lập tức mang một số sĩ quan và quân sĩ chạy đến chỗ dân chúng đang tụ họp. Thấy quân lính đến, thì họ thôi, không đánh Phao-lô nữa. 33 Viên sĩ quan chỉ huy liền tiến đến bắt Phao-lô. Ông ra lệnh cho quân sĩ lấy hai cái xích xiềng Phao-lô lại. Rồi ông hỏi lai lịch và gốc gác Phao-lô. 34 Một số người trong đám đông la lên thế nầy, kẻ quát lên thế khác. Vì tình hình vô cùng hỗn độn và ồn ào, viên sĩ quan chẳng biết đầu đuôi ra sao nên ông ra lệnh cho quân sĩ giải Phao-lô vào bên trong hành dinh của tiểu đoàn. 35 Lúc Phao-lô tiến đến bực thềm thì quân sĩ phải khiêng ông vì dân chúng chực đánh đập ông. 36 Cả đám đông theo sau hò hét, “Giết hắn đi!”
37 Lúc quân sĩ sắp đưa Phao-lô vào trong hành dinh tiểu đoàn thì ông nói với viên chỉ huy, “Tôi xin phép nói vài lời với ông được không?”
Viên chỉ huy đáp, “Anh biết nói tiếng Hi-lạp à? 38 Tôi cứ tưởng anh là tên Ai-cập trước đây gây rối chống chính phủ rồi dẫn bốn ngàn tên khủng bố trốn vào sa mạc dạo nào!”
39 Phao-lô đáp, “Không! Tôi là người Do-thái quê ở Tạt-xơ, miền Xi-xi-li. Tôi là công dân của thành phố nổi danh đó. Xin cho phép tôi nói với dân chúng.”
© 2010 Bible League International