Revised Common Lectionary (Complementary)
Khải Tượng Thứ Ba
7 Ngài cho tôi thấy điều này. CHÚA đứng cạnh bức tường thẳng đứng, tay cầm dây doi. 8 CHÚA hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây dọi.” CHÚA tôi phán: “Này, Ta đặt một dây dọi giữa dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không thể bỏ qua được nữa.
9 Các bàn thờ trên các nơi cao của Y-sác sẽ điêu tàn,
Các miếu thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu,
Và Ta sẽ cầm gươm dấy lên nghịch lại nhà Giê-rô-bô-am.”
A-ma-xia Và A-mốt
10 Thầy tế lễ A-ma-xia ở Bê-tên sai người báo cáo lên Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên: “A-mốt âm mưu phản nghịch bệ hạ ngay giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên. Đất nước này không thể chứa nổi tất cả những lời ông ta nói. 11 A-mốt nói thế này:
Vua Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm,
Dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày
Xa khỏi quê hương.”
12 A-ma-xia nói với A-mốt: “Này nhà tiên kiến, hãy mau rời khỏi đây. Hãy trở về xứ Giu-đa, sinh sống tại đó, và nói tiên tri tại đó. 13 Đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì đây là Nơi Thánh của vua, và cũng là đền thờ của vương quốc nữa.” 14 A-mốt đáp lời A-ma-xia: “Ta vốn không phải là tiên tri, cũng không phải là con trai của một tiên tri. Ta vốn là người nuôi bò, nuôi cừu và chăm sóc quả sung. 15 Nhưng CHÚA đã bắt ta ra khỏi việc chăn bầy, và bảo ta: ‘Hãy đi và nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên, là dân của Ta.’
8 Xin cho tôi nghe lời Đức Chúa Trời, là lời CHÚA phán;
Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài;
Nguyện chúng tôi không quay trở lại những điều ngu dại nữa.[a]
9 Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài,
Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta;
10 Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau,
Để công chính và bình an hôn nhau.
11 Sự trung tín từ đất mọc vươn lên;
Sự công chính từ trời nhìn xuống.
12 Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành
Và đất sẽ sinh sản hoa lợi.
13 Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa
Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.[b]
3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.
4 Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài. 5 Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, 6 để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. 7 Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú 8 mà Đức Chúa Trời đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng. 9 Ngài tỏ bày cho chúng ta biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Ngài theo như mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định trước trong Chúa Cứu Thế, 10 để đến thời đại khi thời gian đã viên mãn, Ngài sẽ tập trung vạn vật, trên trời cũng như dưới đất, về dưới một thủ lãnh trong Chúa Cứu Thế.
11 Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn, 12 để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Chúa Cứu Thế, ca ngợi vinh quang Ngài.
13 Anh chị em được kết hiệp trong Chúa Cứu Thế khi nghe đạo chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và cũng ở trong Ngài sau khi tin, anh chị em được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa. 14 Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài.
Cái Chết Của Giăng Báp-tít(A)
14 Vua Hê-rốt nghe đồn về Đức Giê-su vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Một số người nói: “Giăng chết rồi mà nay sống lại, nên mới làm được những phép lạ ấy.”
15 Một số khác bảo: “Đấy là Ê-li,” một số khác nữa nói: “Đây là một tiên tri cũng như các tiên tri của Chúa.”
16 Nhưng khi nghe vậy, vua Hê-rốt bảo rằng: “Đây chính là Giăng mà ta đã truyền chém, nay sống lại.”
17 Số là vua Hê-rốt đã sai bắt Giăng xiềng vào ngục, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em vua và vua đã cưới nàng. 18 Vì Giăng đã can vua không nên lấy Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em mình, một việc làm trái luật. 19 Nên bà Hê-rô-đia căm giận muốn giết Giăng nhưng không làm gì được. 20 Vì vua Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là người chính trực và thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ ông. Vua rất thích nghe lời Giăng, dù mỗi khi nghe, Vua thường bối rối.
21 Thời cơ đã đến: Nhân lễ sinh nhật, vua Hê-rốt mở tiệc thết triều thần, bá quan văn võ và các thân hào, nhân sĩ miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đia vào trình diễn một vũ khúc làm vua Hê-rốt và các khách dự tiệc say mê, nên vua bảo nàng rằng: “Con muốn gì, cứ xin trẫm sẽ ban cho.” 23 Vua lại còn thề: “Con xin gì trẫm cũng ban, dù cả nửa giang san cũng được.”
24 Cô gái liền ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô bảo: “Cái đầu của Giăng Báp-tít.”
25 Cô gái vội vã trở vào, tâu với vua: “Xin bệ hạ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm.”
26 Vua rất buồn, nhưng đã lỡ thề trước mặt quan khách nên không thể từ chối. 27 Vua liền sai một đao phủ, truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy vào ngục chém đầu Giăng, 28 rồi để đầu trên mâm mà đem cho cô gái, và cô gái trao lại cho mẹ. 29 Hay tin ấy, các môn đệ của Giăng đến lấy thi hài người về chôn cất.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)