Revised Common Lectionary (Complementary)
Cảm tạ Chúa vì thoát chết
Bài ca của Đa-vít vào dịp khánh thành đền thờ.
30 Lạy CHÚA, tôi sẽ ca ngợi Ngài
vì Ngài đã giải cứu tôi.
Ngài không để kẻ thù nhạo cười tôi.
2 Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, tôi kêu xin Ngài,
Ngài đã chữa lành cho tôi.
3 Ngài đem tôi lên khỏi mồ mả;
không để tôi xuống âm phủ.
4 Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy hát tôn vinh Ngài;
hãy ca tụng danh [a] thánh của Ngài.
5 Cơn giận Ngài chỉ trong chốc lát,
còn lòng nhân từ Ngài kéo dài suốt đời.
Tiếng khóc than đến trú ban đêm,
nhưng buổi sáng đến mang theo vui mừng.
6 Khi tôi cảm thấy an ninh, tôi liền nói,
“Tôi sẽ không sợ hãi gì.”
7 Lạy CHÚA, nhờ lòng nhân từ Ngài
núi tôi được vững chắc.
Nhưng khi Ngài quay đi, tôi đâm ra hoảng sợ.
8 Tôi nói, “Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài,
và nài xin Ngài thương xót tôi.”
9 Tôi thưa, “Nếu tôi qua đời
hay đi xuống mồ mả thì có ích gì chăng?
Bụi đất không thể ca ngợi CHÚA;
chúng không thể rao truyền chân lý của Ngài.
10 CHÚA ơi, xin nghe tiếng tôi và thương xót tôi.
Lạy CHÚA, xin giúp đỡ tôi.”
11 Ngài biến nỗi sầu thảm của tôi ra vui mừng.
Ngài cất lấy bộ áo tang buồn thảm của tôi,
và mặc niềm vui mừng cho tôi.
12 Lạy Thượng Đế là CHÚA tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài,
tôi sẽ không im lặng.
Tôi sẽ đời đời ca ngợi CHÚA.
18 Dân chúng kêu la [a] cùng CHÚA.
Hỡi vách thành Giê-ru-sa-lem,
Hãy để nước mắt ngươi chảy đầm đìa như sông cả ngày lẫn đêm.
Đừng ngưng chảy cũng đừng cho mắt ngươi nghỉ ngơi.
19 Hãy đứng dậy, kêu la giữa đêm,
ngay cả lúc màn đêm buông xuống.
Hãy đổ lòng ra như nước mà khẩn cầu cùng CHÚA.
Hãy giơ tay lên van xin Ngài
cứu mạng sống con cái ngươi.
Chúng đang ngất xỉu nơi mỗi góc phố vì đói.
20 Giê-ru-sa-lem nói, “Xin CHÚA hãy đoái nhìn,
xem thử Ngài đã làm điều nầy cho ai.
Mẹ ăn thịt con cái mình,
tức những đứa bé mà chính mình chăm sóc.
Các thầy tế lễ và nhà tiên tri bị giết
trong đền thờ CHÚA.
21 Người trẻ và già đều nằm la liệt ngoài đường.
Các thanh niên thiếu nữ của tôi
đã bị gươm giết.
Ngài giết chúng nó trong ngày CHÚA nổi giận;
Ngài giết sạch không nương tay.
22 Ngài mang sự kinh hoàng
vây tôi khắp bốn bên,
giống như mời chúng đến dự tiệc.
Không ai thoát khỏi hay sống sót
trong ngày CHÚA nổi thịnh nộ.
Kẻ thù tôi đã giết
những kẻ tôi chăm sóc và nuôi nấng.”
Chúa Giê-xu đuổi quỉ(A)
31 Chúa Giê-xu đến Ca-bê-nâm, một thị trấn miền Ga-li-lê và vào ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng. 32 Họ rất ngạc nhiên về lối dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy bằng quyền năng. 33 Trong hội đường có một người đang bị ác quỉ ám. Anh la lớn, 34 “Giê-xu người Na-xa-rét ơi! Ngài muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai—Ngài là Đấng Thánh của Thượng Đế!” 35 Chúa Giê-xu mắng quỉ, “Im đi! Ra khỏi người nầy ngay!” Ác quỉ vật anh xuống đất trước mặt mọi người, rồi ra khỏi mà không gây thương tích gì cho anh.
36 Dân chúng vô cùng kinh ngạc bảo nhau, “Việc nầy là nghĩa làm sao? Ngài dùng quyền năng ra lệnh cho tà ma, đuổi chúng ra khỏi người ta.” 37 Thế là danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng ấy.
© 2010 Bible League International