Revised Common Lectionary (Complementary)
Quyển 5
(Thi thiên 107-150)
Thượng Đế giải cứu khỏi nhiều gian nguy
107 Cảm tạ Chúa vì Ngài nhân từ.
Tình yêu Ngài còn đời đời.
2 Hỡi những ai được Chúa cứu
hãy ca ngợi như thế.
Ngài đã giải cứu họ khỏi tay kẻ thù
3 và đã tập họp họ lại từ các quốc gia,
từ Đông đến Tây, từ Bắc đến Nam [a].
23 Có kẻ dùng tàu biển buôn bán trên các đại dương.
24 Họ thấy những điều Chúa có thể làm,
những phép lạ Ngài thực hiện trong biển sâu.
25 Chúa phán thì giông tố nổi lên,
thổi sóng cuồn cuộn.
26 Tàu bè bị chòng chành,
khi trồi lên cao chót vót,
lúc sụp xuống nơi thẳm sâu.
Trận bão dữ dội đến nỗi họ hết hi vọng.
27 Họ đi lảo đảo và ngã té như người say.
Họ lúng túng không biết làm sao.
28 Trong cơn khốn khổ họ kêu la cùng Chúa,
Ngài liền giải cứu họ khỏi nỗi hiểm nguy.
29 Ngài khiến bão lặng
và dẹp yên các lượn sóng.
30 Họ vui mừng vì bão yên.
Thượng Đế hướng dẫn họ đến bến mà họ muốn đi.
31 Họ phải cảm tạ Chúa về tình yêu
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
32 Họ phải ca ngợi sự cao cả Ngài trong hội các dân;
họ phải ca ngợi Ngài trong buổi hội các bô lão.
21 Người ta sẽ lắng nghe và im lặng chờ tôi cho ý kiến.
22 Sau khi tôi dứt lời, họ không còn gì để thêm.
Lời tôi rót êm nhẹ vào lỗ tai họ.
23 Họ mong chờ tôi như chờ cơn mưa xuống
và uống lời nói tôi như uống mưa xuân.
24 Tôi mỉm cười khi họ không tin,
và sự đồng ý của tôi vô cùng quan trọng đối với họ.
25 Tôi chọn lối đi cho họ và là lãnh tụ của họ.
Tôi sống như vua ở giữa quân sĩ mình,
như kẻ an ủi người buồn thảm.”
30 “Nhưng nay kẻ trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi.
Trước kia tôi không cho cha chúng
ngồi chung với chó giữ chiên tôi là khác.
2 Sức mạnh của chúng giúp ích gì cho tôi,
vì chúng không còn sức để làm việc.
3 Chúng gầy còm vì đói,
và lang thang ban đêm trong đất khô khan cằn cỗi.
4 Chúng gom góp các bụi cây trong sa mạc,
và ăn rễ của cây dùng làm chổi.
5 Chúng buộc phải sống xa loài người;
người ta tri hô sau chúng như kẻ trộm.
6 Chúng sống giữa những lòng suối cạn,
trong các hang hốc và giữa các tảng đá.
7 Chúng tru như thú vật giữa lùm cây,
và xúm xít trong bụi gai.
8 Chúng là bọn du đãng vô danh,
bị đuổi ra khỏi đất.
9 Bây giờ chúng đặt bài hát chế giễu tôi;
tên tôi là trò cười cho chúng.
10 Chúng ghét và xa lánh tôi,
chúng không ngần ngại phỉ nhổ vào mặt tôi.
11 Thượng Đế đã lấy sức mạnh tôi đi, khiến tôi khổ sở,
cho nên chúng trút đổ cơn giận vào tôi.
12 Chúng tấn công tôi bên phải.
Chúng giăng bẫy trên bước chân tôi,
đắp mô để tấn công và tiêu diệt tôi như thành lũy.
13 Chúng phá đường tôi đi
tìm cách tiêu diệt tôi,
không ai cứu giúp tôi.
14 Chúng nhào đến tôi như chui qua lỗ thủng trong tường,
chúng lăn xả đến giữa đống gạch vụn.
15 Tôi bị kinh hoảng vây phủ,
Chúng thổi bay danh dự tôi như cơn gió mạnh,
và sự an toàn tôi biến đi như mây khói.
Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem
21 Từ giã họ, chúng tôi đi thuyền thẳng đến đảo Cốt. Hôm sau chúng tôi đến tỉnh Rốt, rồi từ đó đi qua Ba-ta-ra. 2 Ở Ba-ta-ra chúng tôi thấy một chiếc thuyền sắp giương buồm qua Phê-ni-xi, nên chúng tôi liền đáp thuyền đi. 3 Chúng tôi đi gần đảo Chíp, nhìn thấy đảo ấy về hướng Bắc, chúng tôi rẽ phải và đi thẳng qua Xy-ri. Chúng tôi dừng lại ở thành Tia, vì thuyền cần xuống hàng tại đó. 4 Ở thành Tia, chúng tôi gặp vài tín hữu nên ở lại thăm họ một tuần. Được Thánh Linh mách bảo, họ khuyên Phao-lô không nên lên Giê-ru-sa-lem. 5 Sau khi thăm viếng xong, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả tín hữu, luôn cả đàn bà và trẻ con, đều đi ra ngoài thành phố để tiễn chúng tôi. Ai nấy cùng quì nơi bãi biển để cầu nguyện, 6 xong chia tay nhau, chúng tôi lên tàu, còn các tín hữu về nhà.
7 Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình từ Tia đến Tô-lê-mai. Chúng tôi ghé qua chào thăm các tín hữu và ở với họ một ngày. 8 Hôm sau chúng tôi rời Tô-lê-mai đi qua Xê-xa-rê. Chúng tôi ghé thăm nhà mục sư Phi-líp, một trong bảy chức viên [a]. 9 Ông có bảy cô con gái nói tiên tri nhưng chưa lập gia đình. 10 Sau khi ở lại đó ít lâu thì có một nhà tiên tri tên A-ga-bút từ miền Giu-đia đến. 11 Ông mượn nịt lưng của Phao-lô, rồi tự trói tay chân mình lại và bảo rằng, “Thánh Linh bảo, ‘Người Do-thái sẽ trói người có nịt lưng [b] nầy giống y như thế nầy. Rồi họ sẽ giao người ấy cho những người không phải Do-thái.’”
12 Nghe vậy, tất cả chúng tôi và các anh em van nài Phao-lô đừng nên đi lên Giê-ru-sa-lem. 13 Nhưng Phao-lô đáp, “Tại sao anh chị em khóc lóc để làm tôi nao núng? Không những tôi bằng lòng chịu trói ở Giê-ru-sa-lem mà còn sẵn lòng chết vì Chúa Giê-xu nữa!”
14 Vì không thể thuyết phục Phao-lô bỏ ý định lên Giê-ru-sa-lem, nên chúng tôi không van nài nữa và chỉ nói, “Nguyện ý Chúa được thành tựu.”
15 Sau đó, chúng tôi chuẩn bị lên đường đi Giê-ru-sa-lem. 16 Một số tín hữu từ Xê-xa-rê cùng đi với chúng tôi và đưa chúng tôi đến nhà Na-xon để tạm trú. Ông nầy người gốc đảo Chíp và là một trong những tín hữu đầu tiên.
© 2010 Bible League International