Revised Common Lectionary (Complementary)
Thượng Đế biết hết mọi việc
Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.
139 Lạy Chúa, Ngài đã tra xét và thấu hiểu tất cả về tôi.
2 Chúa biết khi tôi ngồi,
lúc tôi đứng dậy.
Ngài rõ các tư tưởng tôi,
trước khi tôi nghĩ tới chúng.
3 Chúa biết chỗ tôi đi,
nơi tôi nằm xuống.
Ngài thấu rõ mọi hành vi tôi.
4 Trước khi tôi mở miệng nói nửa câu, thì, Chúa ôi,
Ngài đã biết trước rồi.
5 Ngài bao quanh tôi phía trước lẫn phía sau,
và đặt tay Ngài trên tôi.
6 Sự khôn ngoan của Ngài thật quá diệu kỳ đối với tôi;
vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.
13 Chúa đã tạo nên con người tôi;
Ngài nắn nên tôi từ trong bụng mẹ.
14 Tôi ca ngợi Ngài vì Ngài dựng nên tôi một cách kỳ diệu.
Điều Chúa làm thật lạ lùng.
Tôi biết rất rõ.
15 Chúa thấy xương cốt tôi được tạo nên trong khi tôi thành hình trong bụng mẹ tôi.
Khi tôi được tạo dựng nên trong đó,
16 Ngài thấy thân thể tôi thành hình.
Trước khi tôi chào đời được một ngày
thì số các ngày đã định cho tôi đã được ghi vào sổ Chúa.
17 Thượng Đế ôi,
tư tưởng Chúa thật quá quí báu đối với tôi.
Số tư tưởng đó thật quá nhiều.
18 Nếu tôi thử đếm
thì nhiều hơn cát bãi biển.
Khi tôi thức giấc, tôi vẫn ở với Chúa.
Thượng Đế chọn các quan án
16 Lúc đó CHÚA chọn các lãnh tụ gọi là các quan án để giải cứu dân Ít-ra-en khỏi bọn cướp bóc. 17 Nhưng dân Ít-ra-en không nghe các quan án. Họ không trung thành cùng Thượng Đế mà bái lạy các thần khác. Tổ tiên họ đã vâng lời răn dạy của CHÚA, nhưng con cháu họ nhanh chóng quay đi, không vâng lời Ngài nữa.
18 Khi kẻ thù làm hại họ thì dân Ít-ra-en kêu cứu nên CHÚA cảm thương họ liền sai các quan án đến giải thoát họ khỏi tay kẻ thù. CHÚA phù hộ các quan án trọn đời họ. 19 Nhưng khi các quan án qua đời thì dân Ít-ra-en lại phạm tội và đi thờ các thần khác. Họ tệ hại hơn tổ tiên mình. Dân Ít-ra-en rất ương ngạnh và không chịu thay đổi nếp sống độc ác mình.
20 Cho nên CHÚA nổi giận cùng họ. Ngài bảo, “Dân nầy đã phá giao ước mà ta lập với tổ tiên chúng. Chúng không chịu nghe ta. 21 Ta sẽ không đánh bại các dân còn sót lại sau khi Giô-suê qua đời. 22 Ta sẽ dùng các dân đó để thử Ít-ra-en, xem chúng có giữ mệnh lệnh của CHÚA như các tổ tiên chúng hay không.” 23 Trước kia CHÚA đã để cho các dân đó sống trong xứ. Ngài không vội đuổi chúng ra hay giúp Giô-suê đánh bại chúng.
16 Phao-lô đứng dậy, giơ tay lên nói, “Thưa các anh chị em Ít-ra-en và những người thờ kính Thượng Đế, xin nghe đây! 17 Thượng Đế của Ít-ra-en đã chọn các tổ tiên chúng ta. Ngài khiến cho dân ta thành một dân lớn trong thời gian họ cư ngụ ở Ai-cập. Ngài đem họ ra khỏi nước ấy bằng quyền năng lớn lao của Ngài. 18 Ngài chịu đựng họ suốt bốn mươi năm trong sa mạc. 19 Thượng Đế tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Ca-na-an rồi trao lãnh thổ ấy cho dân tộc của Ngài. 20 Các việc ấy diễn ra trong vòng bốn trăm năm mươi năm.
Sau đó, Thượng Đế cho họ các quan án cho đến đời nhà tiên tri Sa-mu-ên. 21 Lúc dân chúng xin một vua, thì Ngài cho họ Sau-lơ, con của Kích. Sau-lơ thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ông làm vua trong bốn mươi năm. 22 Sau khi phế bỏ ông, Thượng Đế chọn Đa-vít làm vua họ. Ngài nói về Đa-vít như sau, ‘Ta đã tìm được trong Đa-vít, con của Giê-xê, một mẫu người mà ta muốn. Người sẽ làm theo ý ta.’ 23 Thượng Đế đã đưa Chúa Giê-xu, một người thuộc dòng dõi Đa-vít, đến cho dân Ít-ra-en để làm Cứu Chúa của họ đúng như Ngài đã hứa. 24 Trước khi Chúa Giê-xu đến, Giăng giảng lễ báp-têm về sự ăn năn cho toàn dân Ít-ra-en. 25 Sau khi làm xong công tác, Giăng nói, ‘Các ông bà nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là Chúa Cứu Thế. Ngài sẽ đến sau, còn tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài.’
© 2010 Bible League International