Revised Common Lectionary (Complementary)
TẬP THỨ TƯ
(Bài 90-106)
Ðức Chúa Trời Luôn Hằng Hữu Còn Nhân Loại Chỉ Tạm Thời
Bài cầu nguyện của Môi-se, người của Ðức Chúa Trời
1 Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú của chúng con trải qua mọi thế hệ.
2 Trước khi núi non thành hình,
Trước khi Ngài tạo thành trái đất và thế gian,
Từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai Ngài là Ðức Chúa Trời.
3 Ngài làm cho loài người trở về cát bụi và phán rằng,
“Hỡi con cái loài người, hãy trở về.”
4 Vì một ngàn năm trước mắt Ngài tựa như ngày hôm qua, đã qua rồi,
Hoặc như một canh đêm.
5 Ngài làm cho đời người trôi nhanh như dòng nước lũ,
Thoáng qua như một giấc ngủ.
Ðời người như cỏ mọc ban mai,
6 Sáng sớm chúng mọc lên và xanh tươi,
Chiều lại chúng héo khô và tàn tạ.
7 Thật vậy đời sống chúng con chóng tàn vì cơn giận của Ngài.
Chúng con kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài.
8 Ngài đã để những tội lỗi chúng con trước mặt Ngài,
Các tội bí mật chúng con trong ánh sáng của thánh nhan Ngài.
9 Những ngày chúng con qua đi dưới cơn giận của Ngài;
Những năm chúng con kết thúc như một tiếng thở dài.
10 Tuổi tác chúng con đến được bảy mươi,
Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi,
Nhưng niềm kiêu hãnh của chúng chẳng qua là lao khổ và buồn thảm;
Vì đời sống chóng qua, rồi chúng con bay mất đi.
11 Ai biết được sức mạnh của cơn giận Ngài?
Ngài càng nổi cơn thịnh nộ, thì chúng con càng khiếp sợ Ngài.
12 Xin dạy chúng con biết đếm số ngày chúng con,
Để chúng con được lòng khôn ngoan.
Tai Họa Gần Kề
7 Lời của Chúa đến với tôi rằng, 2 “Này ngươi, hỡi con người, Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về đất I-sơ-ra-ên,
‘Tận cùng rồi!
Thời tận cùng đến trên cả bốn góc của đất nước.
3 Bây giờ thời cuối cùng của ngươi đã đến;
Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi.
Ta sẽ xét xử ngươi tùy theo các đường lối ngươi;
Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.
4 Mắt Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi,
Ta sẽ không thương xót ngươi;
Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,
Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.
Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.’”
5 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Tai họa! Một tai họa nữa!
Kìa, nó đang đến.
6 Thời tận cùng đang đến!
Thời tận cùng đang đến!
Nó đang lộ ra với ngươi.
Kìa, nó đang đến.
7 Hỡi ngươi là kẻ ở trong xứ, ngày diệt vong của ngươi đang đến với ngươi.
Giờ ấy đến rồi, ngày hoạn nạn đang gần;
Ðó là tin dữ chứ không phải tin lành được rao truyền khắp các đồi núi.
8 Bây giờ Ta sắp trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi,
Ta sẽ để cho Ta được hả giận trên ngươi;
Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo các đường lối ngươi;
Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.
9 Ta sẽ không bỏ qua,
Ta sẽ không thương xót,
Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,
Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.
Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðấng sửa phạt.
8 Vị thiên sứ thứ tư đổ bát của mình trên mặt trời; mặt trời được quyền thiêu đốt người ta bằng lửa. 9 Người ta bị sức nóng cao độ thiêu đốt, nên họ nguyền rủa danh Ðức Chúa Trời, Ðấng có quyền trên các tai họa đó; họ vẫn không ăn năn hối cải và dâng vinh hiển lên Ngài.
10 Vị thiên sứ thứ năm đổ bát của mình trên ngai của Con Thú; cả vương quốc của nó trở nên tối tăm; người ta cắn lưỡi mình vì quá đau đớn, 11 và họ nguyền rủa Ðức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn và những ung độc họ bị, nhưng họ vẫn không ăn năn hối cải về các việc họ làm.
12 Vị thiên sứ thứ sáu đổ bát của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát; nước sông ấy cạn khô để mở đường cho các vua từ phương đông đến.
13 Bấy giờ tôi thấy từ miệng Con Rồng, từ miệng Con Thú, và từ miệng tiên tri giả, xuất ra ba tà linh ô uế giống như ba con ếch. 14 Vì chúng là tà linh của các quỷ nên có thể làm các phép lạ. Chúng đến với các vua trên toàn thế giới để kết hiệp họ lại với nhau, hầu đánh trận trong ngày lớn của Ðức Chúa Trời Toàn Năng.
15 “Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh trông đợi và gìn giữ y phục mình, để không bước đi lõa lồ và không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình.”
16 Ba tà linh ấy quy tụ họ về một nơi mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Hạc-ma-ghê-đôn.
17 Vị thiên sứ thứ bảy đổ bát của mình trên không trung, bấy giờ một tiếng lớn từ trên ngai trong đền thờ phán rằng, “Xong rồi!” 18 Tức thì sét chớp, âm vang, sấm nổ, và một trận động đất khủng khiếp xảy ra. Trận động đất ấy mạnh và lớn đến nỗi từ khi có nhân loại trên mặt đất chưa bao giờ có trận động đất nào lớn như vậy. 19 Thành vĩ đại bị tách ra ba phần và các thành phố của các nước sụp đổ. Thành Ba-by-lôn vĩ đại bị nhớ lại trước mặt Ðức Chúa Trời. Ngài cho nó uống bát rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ngài. 20 Mọi hải đảo đều trốn mất, và chẳng thấy núi non nào nữa. 21 Tiếp theo là một trận mưa đá dữ dội, với những khối đá nặng khoảng ba mươi ký[a] từ trời rơi trên loài người. Người ta nguyền rủa Ðức Chúa Trời vì tai họa mưa đá ấy, bởi tai họa đó quá khủng khiếp.
Copyright © 2011 by Bau Dang