Revised Common Lectionary (Complementary)
Người Hát Cho CHÚA Về Những Việc Của Cút, Người Bên-gia-min
7 Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi, tôi ẩn náu nơi Ngài.
Xin cứu tôi khỏi mọi kẻ săn đuổi tôi và giải cứu tôi.
2 Kẻo như sư tử,
Chúng cắn xé tôi.[a]
3 Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi,
Nếu tôi đã làm điều ấy, nếu tay tôi đã làm điều ác.
4 Nếu tôi đã lấy ác trả cho bạn tôi,
Và cướp của kẻ thù tôi vô cớ.
5 Thì hãy để kẻ thù săn đuổi và bắt lấy tôi,
Giày đạp mạng sống tôi dưới đất,
Và chôn vùi vinh dự tôi nơi bụi cát.
6 Lạy CHÚA, trong cơn giận xin hãy đứng dậy,
Xin đứng lên nghịch cùng cơn giận của kẻ thù tôi.
Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin thức dậy và truyền sự đoán xét.
7 Hỡi hội các dân, hãy tụ họp quanh Ngài.
Từ nơi cao, xin Ngài sẽ trở lại trên chúng.
8 CHÚA đoán xét các dân.
Lạy CHÚA, xin xét xử tôi theo sự công chính tôi,
Và theo sự liêm chính trong lòng tôi.
9 Nguyện sự gian ác của kẻ dữ chấm dứt,
Nhưng Ngài vững lập người công chính.
Lạy Đức Chúa Trời công chính, Ngài là Đấng dò xét lòng dạ con người.
10 Đức Chúa Trời là thuẫn của tôi.
Ngài cứu rỗi người có lòng ngay thẳng.
11 Đức Chúa Trời là Đấng phán xét ngay thẳng.
Nhưng Đức Chúa Trời cũng đe dọa mỗi ngày.
12 Nếu một người không ăn năn,
Thì Ngài sẽ mài gươm,
Giương cung sẵn sàng.
13 Ngài chuẩn bị sẵn vũ khí chết người cho hắn.
Ngài châm các mũi tên lửa cháy phừng.
14 Kìa, nó thai nghén điều dữ,
Cưu mang điều ác và sinh ra gian dối.
15 Nó đào hố rồi khoét cho sâu.
Nhưng lại té xuống hố mà nó đã đào.
16 Điều ác nó làm lại đổ trên đầu nó.
Bạo lực của nó cũng giáng xuống đầu nó.
17 Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính Ngài.
Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao.
3 Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại tâu cùng vua. Bà phủ phục dưới chân vua, vừa khóc vừa nài xin vua hủy bỏ điều ác mà Ha-man, thuộc dòng A-gát, sắp đặt để hại dân Do-thái. 4 Vua đưa vương trượng bằng vàng ra cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà chỗi dậy, đứng trước mặt vua, 5 và tâu: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, xin bệ hạ ban sắc lệnh hủy bỏ các văn thư do Ha-man, con Ha-mê-đa-tha dòng A-gát, âm mưu viết ra để giết hại dân Do-thái trong khắp các tỉnh của bệ hạ. 6 Vì làm sao thiếp có thể chịu nổi cảnh nhìn thấy thảm họa xảy đến cho dân tộc thiếp? Làm sao thiếp có thể chịu nổi cảnh nhìn thấy dòng họ thiếp bị tiêu diệt?”
7 Vua A-suê-ru phán với hoàng hậu Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê người Do-thái: “Này ta đã ban tài sản của Ha-man cho Ê-xơ-tê, còn Ha-man đã bị treo cổ rồi vì hắn có ý định hại dân Do-thái. 8 Về phần hai khanh, hãy nhân danh ta viết chiếu cho dân Do-thái theo ý các khanh cho là phải, và hãy đóng ấn bằng nhẫn của ta, vì công văn nào ký tên vua và đóng ấn bằng nhẫn vua không thể hủy bỏ được.”
9 Lúc ấy, vào ngày hai mươi ba tháng ba, tức tháng Si-van,[a] các thư ký của vua được triệu tập lại viết công văn y theo mọi chỉ thị của Mạc-đô-chê, gửi cho dân Do-thái, cho các thống đốc, tổng trấn và quan chức các tỉnh từ Ấn-độ đến Ê-thi-ô-bi, cả thảy là một trăm hai mươi bảy tỉnh. Công văn thảo bằng chữ viết của mỗi tỉnh, và theo ngôn ngữ của từng dân tộc, và gửi cho người Do-thái bằng chữ viết và ngôn ngữ của họ. 10 Văn thư[b] ký tên vua A-suê-ru và đóng ấn bằng nhẫn vua, gửi qua các trạm phi ngựa, ngựa của hoàng gia, loại chính gốc.
11 Theo công văn, vua cho phép người Do-thái tập họp lại để tự vệ: họ được quyền hủy diệt, tàn sát, và tiêu trừ mọi lực lượng vũ trang của bất cứ dân tộc nào hoặc tỉnh nào tấn công họ cùng vợ con họ,[c] và cướp đoạt tài sản kẻ thù, 12 vào một ngày duy nhất, trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, ngày mười ba tháng chạp tức tháng A-đa; 13 phải ban hành một bản sao của văn thư thành đạo luật trong mỗi tỉnh, và công bố cho mọi dân tộc, để người Do-thái sẵn sàng báo trả kẻ thù họ trong ngày ấy. 14 Lính trạm cưỡi ngựa hoàng gia vội vàng cấp bách ra đi theo lệnh vua, sắc lệnh cũng được ban hành tại thành nội Su-san. 15 Mạc-đô-chê rời hoàng cung, mình mặc triều phục màu tím và trắng, đầu đội mão miện bằng vàng lộng lẫy, với áo khoác dài bằng vải lanh mịn màu đỏ tía. Thành Su-san reo vang tiếng vui mừng. 16 Dân Do-thái có được sự mừng rỡ, vui vẻ,[d] và vinh dự. 17 Trong khắp các tỉnh và khắp các thành, nơi nào chỉ thị và sắc lệnh của vua được ban hành, người Do-thái đều vui mừng rộn rã, mở tiệc và nghỉ lễ. Nhiều người thuộc các dân tộc bản xứ theo đạo Do-thái, vì họ sợ người Do-thái.
Ca Hát Sau Khi Ba-by-lôn Bị Tiêu Diệt
19 Sau các việc này, tôi nghe một tiếng hô lớn của một đám rất đông trên trời:
“Ha-lê-lu-gia!
Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài thực công minh và chân thật,
Ngài đã kết án con đại kỹ nữ
Từng làm ô uế thế gian với sự gian dâm của nó
Và Ngài báo trả cho nó về máu các đầy tớ Ngài mà nó đã đổ ra!”
3 Họ lại hô lên:
“Ha-lê-lu-gia!
Khói của nó bay lên mãi cho đến đời đời!”
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời đang ngự trên ngai, tung hô:
“A-men, Ha-lê-lu-gia!”
5 Một tiếng nói từ trên ngai bảo:
“Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta,
Tất cả các người là đầy tớ của Ngài,
Là những kẻ kính sợ Ngài,
Cả lớn và nhỏ!”
6 Lúc ấy, tôi nghe tiếng như của một đám người đông đảo, như tiếng ầm ầm của nhiều thác nước, như tiếng sấm vang động dữ dội rằng:
“Ha-lê-lu-gia
Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta cai trị!
7 Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ
Và tôn vinh Ngài!
Vì lễ cưới Chiên Con đã đến,
Và cô dâu Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng.
8 Nàng được cấp áo vải gai mịn rực rỡ và trong sạch
Để mặc vào!”
Vải gai mịn là các việc công chính của các thánh đồ. 9 Thiên sứ bảo tôi: “Hãy viết: Phước cho những người được mời dự tiệc cưới Chiên Con!” thiên sứ tiếp: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)