Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Complementary)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with thematically matched Old and New Testament readings.
Duration: 1245 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Giô-na 3:10-4:11

10 Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, Ngài thấy họ xây bỏ lối sống ác. Vì thế Đức Chúa Trời đổi ý, không giáng tai họa theo như Ngài đã phán.

Giô-na Giận Nhưng CHÚA Thương Xót

Nhưng Giô-na bực mình lắm và nổi giận. Ông cầu nguyện với CHÚA: “Ôi, lạy CHÚA, có phải đây là điều con đã nói khi con ở tại quê hương con không? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn sang Tạc-sít vì con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa. Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài cất mạng sống con ngay bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống.” CHÚA đáp: “Con giận có đúng không?”

Giô-na đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông dựng cho mình một cái chòi, và ngồi trong chòi, dưới bóng mát, chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành. CHÚA, Đức Chúa Trời sắm sẵn một cây thầu dầu.[a] Cây mọc lên cao, rợp bóng mát che đầu Giô-na, cứu ông khỏi sự khổ cực. Giô-na rất thỏa lòng về cây thầu dầu này. Nhưng ngày hôm sau, vừa lúc rạng đông, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con sâu, sâu cắn cây thầu dầu, cây liền khô héo. Khi mặt trời lên cao, Đức Chúa Trời sắm sẵn một ngọn gió nóng cháy từ phương đông thổi đến. Mặt trời rọi thẳng xuống đầu Giô-na, ông gần như ngất đi và cầu xin được chết: “Con thà chết còn hơn sống.” Đức Chúa Trời hỏi Giô-na: “Con giận vì cây thầu dầu khô héo có đúng không?” Giô-na đáp: “Con giận đúng lắm, con giận đến nỗi muốn chết.”

10 CHÚA phán: “Con tiếc cây thầu dầu mà con chẳng cực nhọc vì nó, cũng chẳng làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm, đêm hôm sau lại chết đi. 11 Còn Ta, lẽ nào Ta lại không thương tiếc thành Ni-ni-ve rộng lớn kia, với hơn một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với bao nhiêu súc vật sao?”

Thánh Thi 145:1-8

Bài Hát Ca Ngợi Của Đa-vít

145 Lạy Đức Chúa Trời tôi, cũng là vua tôi,
    Tôi sẽ tôn cao Chúa và ca tụng danh Ngài mãi mãi vô cùng.
Mỗi ngày tôi sẽ ca tụng Chúa
    Và ca ngợi danh Ngài mãi mãi vô cùng.
CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi;
    Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người.
Đời này sẽ truyền tụng công việc của Chúa cho đời sau;
    Họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài.
Họ sẽ nói[a] về uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Chúa;
    Còn tôi sẽ suy gẫm các phép lạ của Ngài.
Người ta sẽ nói về quyền năng của các công việc đáng sợ của Chúa;
    Còn tôi sẽ công bố sự vĩ đại của Ngài.
Người ta sẽ làm lễ kỷ niệm phúc lành lớn của Chúa
    Và hân hoan ca hát về sự công chính của Ngài.
CHÚA hay ban ơn và có lòng thương xót;
    Chậm nóng giận và đầy tình yêu thương.

Phi-líp 1:21-30

21 Vì đối với tôi, sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi. 22 Nhưng nếu tôi còn sống trong thân xác thì tôi sẽ làm công việc có kết quả; tôi không biết nên chọn điều nào. 23 Tôi bị giằng co giữa hai đường: Tôi muốn ra đi để ở cùng Chúa Cứu Thế là điều tốt hơn. 24 Nhưng tôi cứ ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh chị em. 25 Tin chắc như vậy, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ ở cùng hết thảy anh chị em để giúp anh chị em tăng trưởng và vui mừng trong đức tin. 26 Như vậy, anh chị em sẽ vô cùng hãnh diện về tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-su khi tôi trở lại thăm anh chị em.

27 Chỉ có điều anh chị em phải sống xứng đáng với Phúc Âm của Chúa Cứu Thế để khi tôi đến thăm anh chị em, hoặc vắng mặt, nhưng nghe về anh chị em rằng anh chị em vẫn đứng vững, đồng tâm, đồng một lòng cùng tranh đấu cho đức tin của Phúc Âm. 28 Không việc gì phải sợ những kẻ thù nghịch, đây là dấu hiệu chứng tỏ họ sẽ bị hủy diệt, còn anh chị em sẽ được cứu rỗi và điều này đến từ Đức Chúa Trời. 29 Vì nhờ Chúa Cứu Thế anh chị em đã được ban ân sủng không những để tin Ngài mà thôi nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. 30 Anh chị em đang dự một trận chiến như anh chị em đã thấy nơi tôi và bây giờ cũng nghe tôi vẫn còn chiến đấu.

Ma-thi-ơ 20:1-16

Những Người Làm Trong Vườn Nho

20 “Vậy nên Nước Thiên Đàng ví như một điền chủ kia sáng sớm đi thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với họ về lương mỗi ngày một đồng đê-na-ri,[a] ông sai họ vào làm việc trong vườn nho mình.

Vào khoảng chín giờ sáng,[b] người điền chủ lại ra chợ, thấy mấy người đứng không, Ông bảo họ: ‘Hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi rồi tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.’ Họ liền đi làm. Khoảng mười hai giờ trưa[c] và ba giờ chiều,[d] điền chủ lại ra chợ và làm như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều,[e] ông lại ra chợ, ông thấy mấy người đứng không, Ông bảo: ‘Tại sao các anh đứng không suốt ngày vậy?’

Họ đáp: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Điền chủ bảo: ‘Hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi.’

Đến chiều tối, ông bảo người quản lý: ‘Hãy gọi người làm vào trả lương cho họ, bắt đầu từ người thuê sau cùng đến người thuê đầu tiên.’

Những người được thuê lúc năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh một đồng đê-na-ri. 10 Khi những người được thuê trước hết đến, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng đê-na-ri. 11 Họ vừa cầm tiền công vừa lằm bằm với điền chủ: 12 ‘Những người được thuê sau cùng kia chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà ông chủ cũng trả lương bằng chúng tôi là những người làm việc vất vả và dang nắng suốt ngày.’

13 Chủ trả lời một người trong số ấy: ‘Bạn ơi, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? 14 Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. 15 Tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao?

16 Vậy những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.’ ”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)