Revised Common Lectionary (Complementary)
Ca Ngợi Tình Thương Anh Em
133 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao
Khi anh em sống hòa thuận với nhau.
2 Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râu
Và xuống vạt[a] áo dài người.
3 Như sương móc từ núi Hẹt-môn
Sa xuống núi đồi Si-ôn;
Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành,
Tức là sự sống đời đời.
Gia-cốp Qua Đời
29 Gia-cốp ra lệnh cho các con: “Cha sắp được tiếp về với tổ tông. Các con hãy chôn cha chung với các tổ phụ nơi hang đá trong cánh đồng Ếp-rôn, người Hê-tít, 30 tức hang đá trong đồng ruộng của Mặc-bê-la, gần Mam-rê trong xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua của Hếp-rôn, người Hê-tít làm mộ địa cùng với cả cánh đồng. 31 Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người đã được an táng tại đó. Y-sác và Rê-bê-ca, vợ người cũng được an táng nơi này. Cha cũng đã chôn Lê-a tại đó.” 32 Đồng ruộng và hang đá ở đó đã được mua của người Hếch.
33 Sau khi trối xong những lời đó cho các con trai, Gia-cốp co chân mình lên giường rồi tắt hơi và được rước về với tổ tông.
Giô-sép Khóc Gia-cốp
50 Giô-sép buông mình trên thi hài cha mà khóc và hôn người. 2 Rồi Giô-sép ra lệnh cho các thầy thuốc đang phục vụ mình phải ướp thuốc thơm cho xác Y-sơ-ra-ên, cha mình; các thầy thuốc liền ướp thuốc thơm cho thi hài 3 suốt bốn mươi ngày (vì đó là thời hạn ướp thuốc thơm cho xác chết). Dân Ai-cập khóc Gia-cốp bảy mươi ngày. 4 Khi các ngày than khóc đã qua, Giô-sép thưa với triều đình Pha-ra-ôn: “Nếu tôi được ơn trước mặt các quan, xin hãy tâu giùm lời này lên Pha-ra-ôn: 5 Thân phụ tôi có bảo tôi thề: Ta sắp qua đời; con hãy chôn ta trong ngôi mộ ta đào sẵn ở xứ Ca-na-an. Bây giờ xin hãy cho phép tôi lên xứ ấy để chôn cha tôi rồi tôi sẽ trở về.”
6 Pha-ra-ôn bảo: “Ngươi cứ đi lên chôn cha ngươi như lời người đã bảo ngươi thề đó.”
7 Vậy Giô-sép đi lên chôn cha mình. Tất cả triều thần của Pha-ra-ôn cũng đi theo, các quan lớn trong triều và những người cao trọng của Ai-cập, 8 toàn thể gia đình Giô-sép và các anh em mình và gia nhân quyến thuộc của nhà cha người trong khắp xứ Gô-sen, chỉ còn trẻ con với các bày bò, bày chiên ở lại mà thôi. 9 Các xe ngựa chiến và các đội kỵ binh cũng cùng đi theo Giô-sép. Thật là một đoàn người rất đông đảo.
10 Khi đến sân đạp lúa của A-tát, gần sông Giô-đanh, họ lớn tiếng kêu la và khóc than cay đắng. Tại đây Giô-sép cử hành tang lễ cho cha mình suốt bảy ngày. 11 Dân Ca-na-an, tức là người bản xứ, thấy tang lễ tại sân đạp lúa của A-tát thì nói: “Người Ai-cập cử hành tang lễ thật long trọng.” Vì thế người ta gọi địa điểm này gần bên sông Giô-đanh là A-bên-Mích-ra-im.
12 Các con trai Gia-cốp làm theo điều cha mình truyền bảo: 13 Họ đưa thi hài người về xứ Ca-na-an và an táng người trong hang đá tại cánh đồng Mặc-bê-la gần Mam-rê. Áp-ra-ham đã mua hang đá ấy cùng với cánh đồng của Hếp-rôn, người Hê-tít làm mộ địa. 14 Sau khi an táng cha mình, Giô-sép quay về Ai-cập với các anh em và tất cả những người đã theo ông dự tang lễ.
Đừng Ngăn Trở Nhau
13 Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa, nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình. 14 Tôi biết và tin quyết trong Chúa Giê-su rằng: Chẳng có một vật gì tự nó là ô uế, trừ khi có ai kể nó là ô uế thì nó mới là ô uế cho kẻ đó. 15 Vì nếu anh chị em ngươi buồn phiền vì món ăn của ngươi thì ngươi đâu còn sống theo tình yêu thương nữa! Đừng vì một món ăn mà làm cho người khác bị hư mất; vì người đó đã được Chúa chết thay. 16 Đừng để việc tốt mình làm bị mang tiếng xấu. 17 Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. 18 Vì người nào phục vụ Chúa Cứu Thế cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng và loài người chấp nhận.
19 Vậy, ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. 20 Đừng vì món ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật ra đều trong sạch, nhưng người nào gây vấp phạm cho kẻ khác vì món ăn là sai quấy rồi. 21 Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm điều gì gây cho anh chị em mình vấp phạm.
22 Người tin điều gì, đó là việc giữa người và Đức Chúa Trời. Phước cho ai không lên án chính mình vì điều mình chấp nhận. 23 Nhưng nếu anh còn nghi ngờ mà vẫn ăn là bị lên án rồi vì không hành động bởi đức tin. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội.
15 Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; chớ nên chỉ làm hài lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)