Revised Common Lectionary (Complementary)
Các anh em sợ Giô-xép
15 Sau khi Gia-cốp qua đời, các anh em Giô-xép bảo nhau, “Lỡ Giô-xép vẫn còn tức giận mình thì sao? Mình đối xử tệ bạc với nó. Nó dám trả thù mình lắm.” 16 Cho nên họ nhắn với Giô-xép như sau, “Trước khi mất, cha có trối như thế nầy: 17 ‘Các anh con có lỗi và đối xử tệ bạc với con. Con hãy tha thứ cho chúng nó, tức các anh con. Chúng nó là tôi tớ của Thượng Đế của cha con.’”
Khi Giô-xép nghe như thế thì ông bật khóc. 18 Các anh em đến cùng Giô-xép, cúi lạy trước mặt ông và bảo, “Các anh đây là nô lệ của em.”
19 Giô-xép bảo họ, “Xin các anh đừng sợ. Em đâu có quyền thay Thượng Đế? 20 Các anh định hại em, nhưng Thượng Đế đã biến điều ác của các anh thành điều thiện để cứu mạng sống nhiều người, là điều đang được thực hiện. 21 Cho nên các anh đừng sợ. Em sẽ chăm sóc các anh và con cái các anh.” Giô-xép an ủi các anh em mình và dùng lời lẽ ôn hòa nói với họ.
Ca ngợi Chúa của tình yêu
Bài ca của Đa-vít.
103 Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa;
toàn thân ta ơi, hãy ca tụng danh thánh Ngài.
2 Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa,
đừng quên sự nhân từ Ngài.
3 Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi,
chữa lành mọi bệnh tật tôi.
4 Ngài cứu tôi khỏi mồ mả,
Ngài lấy tình yêu và lòng thương xót làm mão triều đội cho tôi.
5 Ngài ban cho tôi mọi điều tốt lành,
và làm tôi trẻ lại như chim phượng hoàng.
6 Chúa làm điều phải lẽ và công bằng cho những kẻ bị ức hiếp.
7 Ngài cho Mô-se biết đường lối Ngài
và cho Ít-ra-en biết việc làm của Ngài.
8 Chúa đầy lòng thương xót
và nhân từ.
Ngài chậm giận, giàu tình yêu.
9 Không phải lúc nào Ngài cũng luôn luôn bắt tội chúng ta,
Ngài không căm giận mãi.
10 Chúa không trừng phạt chúng tôi xứng với tội lỗi chúng tôi;
không báo trả chúng tôi đáng với sự gian ác chúng tôi.
11 Hễ các từng trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì tình yêu Ngài dành cho kẻ kính sợ Ngài cũng lớn bấy nhiêu.
12 Phương đông xa phương tây bao nhiêu,
thì Ngài cũng mang tội lỗi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu.
13 Chúa tỏ lòng nhân từ đối cùng những ai kính sợ Ngài,
như cha tỏ lòng nhân từ
cùng con cái mình.
Đừng chỉ trích người khác
14 Hãy tiếp nhận người yếu đức tin vào đoàn thể của anh chị em và đừng tranh luận ý kiến nầy nọ của họ. 2 Có người thì tin rằng ăn thứ gì [a] cũng được. Người khác yếu hơn, tin rằng chỉ nên ăn chay. 3 Người tin rằng ăn thứ gì cũng được không nên gạt bỏ người ăn chay. Người ăn chay cũng đừng nên nghĩ người ăn đủ mọi thứ là sai, vì Thượng Đế đã tiếp nhận người ấy. 4 Anh chị em là ai mà phê phán đầy tớ người khác? Chỉ có một mình chủ nó mới có quyền phê phán nó làm việc giỏi hay dở thôi. Nhưng đầy tớ Chúa sẽ làm giỏi vì được Ngài giúp đỡ.
5 Có người cho rằng ngày nầy quan trọng hơn ngày khác, có người thì cho rằng ngày nào cũng như nhau. Ai tin chắc điều gì, thì cứ tin như thế. 6 Vì Chúa mà có người cho rằng ngày nầy quan trọng hơn ngày khác. Còn người ăn đủ thứ cũng vì Chúa, bởi họ làm như thế để tạ ơn Chúa. Người cữ một vài loại thức ăn cũng vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thượng Đế. 7 Chẳng ai trong chúng ta vì mình mà sống hay vì mình mà chết. 8 Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa và chết cũng chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa cả.
9 Đấng Cứu Thế đã chết và sống lại để làm Chúa của kẻ sống lẫn kẻ chết. 10 Thế thì tại sao anh chị em phê phán người khác trong Đấng Cứu Thế? Tại sao anh chị em nghĩ mình khá hơn họ? Tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước mặt Thượng Đế để chịu xét xử, 11 như Thánh Kinh viết,
“Thượng Đế phán: Thật chắc chắn như ta hằng sống,
Mọi người sẽ bái lạy trước mặt ta;
ai nấy sẽ thừa nhận ta là Thượng Đế.” (A)
12 Cho nên mỗi người chúng ta sẽ trả lời với Thượng Đế.
Đầy tớ không chịu tha thứ
21 Bấy giờ Phia-rơ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa Chúa, khi anh em [a] con phạm tội cùng con thì con phải tha thứ họ đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
22 Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo con, con phải tha họ hơn bảy lần. Dù họ phạm tội cùng con đến bảy mươi lần bảy [b], con vẫn phải tha thứ.
23 Nước Trời giống như một vị vua kia ra lệnh đòi tiền những đầy tớ thiếu nợ mình. 24 Khi bắt đầu đòi thì người ta đưa đến cho vua một đầy tớ mắc nợ vua hơn mấy chục ngàn lượng vàng [c]. 25 Vì người đầy tớ không đủ tiền trả chủ là vị vua đó, nên chủ ra lệnh bán tất cả tài sản của anh ta, luôn cả vợ con, để lấy tiền trả nợ.
26 Người đầy tớ ấy liền sụp lạy trước mặt vua và van xin, ‘Xin vua hãy hoãn nợ cho con, con sẽ trả hết.’ 27 Chủ cảm thấy tội nghiệp nên tha nợ cho anh ta. Người đầy tớ được tha nợ ra về.
28 Sau đó, anh ta gặp một người đầy tớ khác, thiếu mình chỉ có một lượng vàng. Anh ta liền nắm bóp cổ người đầy tớ này, và gằn giọng bảo, ‘Mầy phải trả hết nợ cho tao!’
29 Người đầy tớ kia sụp lạy năn nỉ, ‘Hãy hoãn nợ cho tôi, tôi sẽ trả hết cho anh.’
30 Nhưng anh ta nhất định không chịu. Anh bắt nhốt người đầy tớ kia vào tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Những đầy tớ khác rất buồn khi chứng kiến chuyện ấy nên trình lại cho chủ.
32 Chủ gọi người đầy tớ ấy lại bảo, ‘Nầy tên đầy tớ gian ác! Ta tha nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. 33 Ngươi đáng lẽ phải tỏ lòng nhân từ đối với đầy tớ kia như ta đã tỏ lòng nhân từ đối với ngươi.’ 34 Ông chủ nổi giận tống giam hắn vào tù cho đến khi trả hết nợ.
35 Cha ta trên thiên đàng cũng sẽ làm như thế đối với các con nếu trong lòng các con không tha thứ cho anh chị em mình.”
© 2010 Bible League International