Revised Common Lectionary (Complementary)
9 Đến nơi, ông vào trú ẩn trong một cái hang, và qua đêm tại đó.
Ê-li Gặp Chúa Tại Hô-rếp
Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li rằng: “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”
10 Ông đáp: “Con rất nhiệt thành về CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết hại các tiên tri Ngài. Chỉ còn một mình con còn sót lại, mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”
11 Ngài phán: “Hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt CHÚA, vì CHÚA sắp đi ngang qua.”
Bấy giờ có một trận gió rất mạnh thổi qua, gió mạnh đến nỗi xẻ núi ra và làm vỡ đá ra từng mảnh trước mặt CHÚA, nhưng CHÚA không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng CHÚA cũng không có trong cơn động đất. 12 Sau cơn động đất là một luồng lửa hực, nhưng CHÚA cũng không có trong luồng lửa hực đó. Sau luồng lửa hực có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. 13 Khi Ê-li nghe tiếng đó, ông vội lấy áo choàng che mặt, chạy ra và đứng nơi miệng hang.
Bấy giờ có một tiếng nói với ông: “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”
14 Ông đáp: “Con rất nhiệt thành về CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết hại các tiên tri Ngài. Chỉ còn một mình con còn sót lại, mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”
15 CHÚA bèn phán với ông: “Hãy đi, hãy trở lại con đường ngươi đã đi, mà đến vùng đồng hoang Đa-mách. Khi đến nơi, ngươi hãy xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram. 16 Ngươi cũng hãy xức dầu cho Giê-hu, con trai Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi cũng hãy xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi. 17 Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên, Giê-hu sẽ giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu, Ê-li-sê sẽ giết. 18 Còn Ta, Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người trong Y-sơ-ra-ên. Tất cả những người này chưa hề quỳ gối trước Ba-anh, và môi họ chưa hề hôn nó.”
8 Xin cho tôi nghe lời Đức Chúa Trời, là lời CHÚA phán;
Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài;
Nguyện chúng tôi không quay trở lại những điều ngu dại nữa.[a]
9 Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài,
Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta;
10 Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau,
Để công chính và bình an hôn nhau.
11 Sự trung tín từ đất mọc vươn lên;
Sự công chính từ trời nhìn xuống.
12 Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành
Và đất sẽ sinh sản hoa lợi.
13 Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa
Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.[b]
Sự Cứu Rỗi Cho Mọi Người
5 Môi-se có viết về sự công chính nhờ Kinh Luật rằng: Người nào làm những điều này thì sẽ nhờ nó mà sống. 6 Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói thế này: Đừng nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế xuống; 7 Hay là ai sẽ xuống vực sâu? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế từ cõi chết lên. 8 Nhưng nói gì? “Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;”[a] đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng. 9 Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; 10 Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. 11 Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. 12 Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. 13 Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.
14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? 15 Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:
“Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!”[b]
Đi Trên Mặt Nước(A)
22 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược.
25 Đến canh tư,[a] Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. 26 Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: “Ma kìa!”
27 Tức thì Đức Giê-su bảo: “Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!”
28 Phê-rơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài.”
29 Chúa đáp: “Hãy đến đây.” Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu con!”
31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: “Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?”
32 Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)