Revised Common Lectionary (Complementary)
Lời kêu xin cứu giúp
Lời cầu nguyện của người đang khốn khổ khi người yếu đuối và bày tỏ lòng buồn bực cùng Chúa.
102 Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện tôi;
nguyện lời kêu xin của tôi lên đến Ngài.
2 Xin đừng lánh mặt trong khi tôi gặp khốn khó.
Xin hãy lưu ý đến tôi.
Khi tôi kêu cầu, xin Ngài nghe tiếng tôi.
3 Đời tôi tan đi như mây khói,
xương cốt tôi cháy như than đỏ.
4 Lòng tôi như cỏ bị cắt và phơi khô.
Tôi quên cả ăn.
5 Vì quá sầu khổ,
tôi chỉ còn da bọc xương.
6 Tôi như chim cú trong sa mạc,
như chim cú sống trong các nơi đổ nát.
7 Tôi nằm thao thức.
Tôi giống như chim lẻ bạn đậu trên mái nhà.
8 Suốt ngày kẻ thù sỉ nhục tôi;
những kẻ chế giễu tôi nguyền rủa tôi [a].
9 Thức ăn của tôi là điều buồn bã,
nước mắt là thức uống.
10 Trong cơn giận,
Chúa đã túm bắt và ném tôi
thật xa.
11 Những ngày tháng của tôi sắp qua đi như bóng câu;
Tôi héo như cỏ.
12 Nhưng Chúa ôi, Ngài cai trị muôn đời,
uy danh Ngài còn đời nầy qua đời kia.
13 Ngài sẽ đến và thương xót Giê-ru-sa-lem,
đã đến lúc Ngài tỏ lòng nhân từ cùng thành ấy;
nay chính là thời điểm đó.
14 Các kẻ tôi tớ Chúa yêu thích
các tảng đá của thành ấy,
cả đến bụi bặm của nó nữa.
15 Các dân sẽ kính sợ danh Chúa,
các vua trên đất sẽ tôn trọng Ngài.
16 Chúa sẽ xây lại Giê-ru-sa-lem;
người ta sẽ nhìn thấy vinh hiển Ngài ở đó.
17 Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện
của kẻ khốn cùng,
và không từ chối lời khẩn cầu
của họ.
5 Hãy hết lòng nhờ cậy Chúa.
Đừng ỷ lại vào sự hiểu biết riêng của con.
6 Trong mọi việc làm hãy nhớ đến Chúa,
thì Ngài sẽ giúp con đi đúng lối.
7 Đừng ỷ lại vào sự khôn ngoan của con.
Hãy kính sợ Chúa và tránh làm điều quấy.
8 Như thế thân thể con sẽ khỏe mạnh,
và xương cốt con sẽ vững chắc.
9 Hãy dùng tài sản và hoa lợi đầu mùa của con
mà tôn kính Chúa.
10 Thì các kho chứa con sẽ đầy ắp,
và các thùng rượu con sẽ tràn rượu mới.
11 Con ơi, đừng khinh thường sự sửa phạt của Chúa,
chớ nổi giận khi Ngài sửa trị.
12 Vì Chúa sửa dạy kẻ Ngài yêu
như người cha sửa dạy con cái mình.
44 Lều Thánh [a], nơi mà Thượng Đế phán với tổ phụ chúng ta, cùng đi với họ trong sa mạc. Thượng Đế chỉ cho Mô-se cách xây dựng Lều ấy, ông làm theo sơ đồ Thượng Đế chỉ cho. 45 Sau đó, Giô-suê hướng dẫn tổ tiên chúng ta chiếm đất của các dân khác. Dân ta xông vào, còn Thượng Đế đuổi các dân khác ra. Khi dân ta đi vào đất mới nầy, thì họ mang theo cái Lều mà họ đã nhận từ tổ tiên. Họ giữ Lều ấy cho đến đời Đa-vít, 46 là người làm vừa lòng Thượng Đế. Ông xin Thượng Đế cho phép ông cất một cái nhà cho Ngài, là Thượng Đế của Gia-cốp [b]. 47 Nhưng Sô-lô-môn lại là người xây đền thờ.
48 Tuy nhiên Đấng Rất Cao không ngự trong nhà do tay người làm ra. Như nhà tiên tri đã nói:
49 ‘Trời là ngôi ta,
đất là bệ chân ta.
Cho nên các ngươi tưởng có thể xây nhà cho ta sao?
Chúa phán như thế.
Ta có cần chỗ nghỉ ngơi sao?
50 Nên nhớ, chính tay ta đã tạo ra mọi vật nầy!’” (A)
51 Ê-tiên tiếp tục giảng thuyết: “Nầy dân ương ngạnh! Các ông không dâng lòng mình cho Thượng Đế, cũng không chịu nghe Ngài! Các ông luôn luôn chống lại lời dạy của Thánh Linh, giống y như tổ tiên các ông. 52 Tổ tiên các ông tìm cách giết hại tất cả các nhà tiên tri. Từ lâu các nhà tiên tri đó nói rằng có Đấng nhân đức sẽ đến, nhưng tổ tiên các ông giết họ. Bây giờ các ông lại chống nghịch và giết Đấng nhân đức ấy. 53 Các ông nhận luật pháp Mô-se mà Thượng Đế ban qua thiên sứ Ngài, nhưng các ông không thèm vâng giữ luật đó.”
Ê-tiên bị giết
54 Nghe thế các nhà lãnh đạo đùng đùng nổi giận, nghiến răng với Ê-tiên. 55 Nhưng Ê-tiên được đầy dẫy Thánh Linh. Ông nhìn lên trời thấy Chúa Giê-xu đứng bên phải Thượng Đế. 56 Ông nói, “Kìa, tôi thấy thiên đàng mở ra và Con Người đứng bên phải Thượng Đế.”
© 2010 Bible League International