Revised Common Lectionary (Complementary)
Thượng Đế gọi Áp-ram
12 CHÚA bảo Áp-ram, “Hãy rời bỏ xứ sở,
thân nhân và gia đình cha con,
đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
2 Ta sẽ làm cho con trở thành một dân lớn
và sẽ ban phước cho con.
Ta sẽ khiến con nổi danh
và là nguồn phước cho nhiều người.
3 Ta sẽ ban phước cho kẻ chúc phước con
và nguyền rủa kẻ hại con.
Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ con
mà được phước.”
Áp-ram đi đến vùng Ca-na-an
4 Vậy Áp-ram rời Ha-ran theo như CHÚA đã dặn bảo, có Lót cùng đi. Lúc đó Áp-ram đã 75 tuổi.
Chúa gìn giữ dân Ngài
Bài ca khi đang đi lên đền thờ.
121 Tôi ngước trông lên đồi,
ơn cứu giúp tôi đến từ đâu?
2 Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa,
Đấng tạo nên trời đất.
3 Ngài sẽ không để ngươi bị thất bại.
Đấng canh giữ ngươi không hề chợp mắt.
4 Đấng canh giữ Ít-ra-en không hề mệt mỏi,
Ngài không cần ngủ nghỉ.
5 Chúa gìn giữ ngươi.
Ngài là bóng mát che ngươi khỏi nắng nóng.
6 Mặt trời không cháy sém ngươi ban ngày,
mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm.
7 Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi nguy biến;
Ngài sẽ bảo vệ mạng sống ngươi.
8 Chúa sẽ gìn giữ khi ngươi đi vào, lúc ngươi bước ra [a],
từ nay cho đến mãi mãi.
Dùng Áp-ra-ham làm dẫn chứng
4 Chúng ta có thể nói Áp-ra-ham, tổ tiên của dân tộc ta, đã học được gì về đức tin? 2 Nếu Áp-ra-ham được hòa thuận với Thượng Đế nhờ những điều ông làm thì ông sẽ có lý do chính đáng để khoe. Nhưng Áp-ra-ham không thể tự khoe trước Thượng Đế. 3 Vì Thánh Kinh viết, “Áp-ra-ham đặt niềm tin nơi Thượng Đế, Ngài chấp nhận niềm tin của ông và niềm tin ấy khiến ông hòa thuận lại với Ngài.” [a]
4 Ai làm việc thì lương bổng không thể xem là quà biếu mà là tiền công của mình. 5 Nhưng con người không thể làm cách nào để hòa thuận lại với Thượng Đế được. Nên con người phải trông cậy vào Thượng Đế là Đấng có thể khiến cho kẻ ác hòa thuận lại với Ngài. Thượng Đế sẽ chấp nhận đức tin của họ, nhờ đó họ được hòa thuận lại với Ngài.
Thượng Đế giữ lời hứa của Ngài
13 Áp-ra-ham và dòng dõi ông đã nhận lời hứa rằng sản nghiệp của họ sẽ gồm toàn thế giới. Ông nhận lời hứa ấy không nhờ luật pháp mà nhờ giảng hòa lại với Thượng Đế qua đức tin. 14 Nếu chúng ta có thể nhận được lời hứa của Thượng Đế bằng cách tuân giữ luật pháp thì đức tin trở nên vô ích. Lời hứa của Thượng Đế cho Áp-ra-ham cũng vô ích, 15 Vì luật pháp chỉ đưa đến cơn thịnh nộ của Thượng đế mà thôi. Nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có việc phạm pháp.
16 Cho nên chúng ta nhận được lời hứa của Thượng Đế qua đức tin. Lời hứa ấy trở thành một quà tặng, mà tất cả con cháu Áp-ra-ham đều có thể nhận. Lời hứa ấy không phải dành cho những người sống dưới luật pháp Mô-se mà là cho những người sống trong đức tin như Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta. 17 Như Thánh Kinh viết, “Ta lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc.” [a] Điều nầy được thực hiện trước mặt Thượng Đế vì Áp-ra-ham tin cậy Ngài là Đấng ban sự sống cho kẻ chết và đã sáng tạo mọi vật từ chỗ hư vô.
Ni-cô-đem thăm Chúa Giê-xu
3 Trong nhóm người Pha-ri-xi, có Ni-cô-đem, là một trong những lãnh tụ Do-thái. 2 Ban đêm ông đến thăm Chúa Giê-xu và nói rằng, “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Thượng Đế phái xuống vì không ai có thể làm được những phép lạ mà thầy đã làm nếu không có Thượng Đế ở cùng.”
3 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi bảo thật: Không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh lại.”
4 Ni-cô-đem thắc mắc, “Người già rồi thì làm thế nào mà sinh lại được? Chẳng lẽ trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?”
5 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi bảo thật, không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh bằng nước và Thánh Linh. 6 Sự sống xác thể do con người theo phần thể xác sinh ra, nhưng sự sống thiêng liêng do Thánh Linh sinh ra. 7 Đừng ngạc nhiên về điều tôi nói ‘Mọi người phải sinh lại.’ 8 Gió muốn thổi đâu cũng được. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến rồi sẽ thổi đi đâu. Ai được sinh bởi Thánh Linh cũng giống như vậy.”
9 Ni-cô-đem hỏi, “Việc ấy làm thế nào được?”
10 Chúa Giê-xu đáp, “Ông là giáo sư nổi danh của người Ít-ra-en mà không hiểu những việc ấy sao? 11 Tôi bảo thật: Chúng tôi nói điều mình biết và thuật lại những gì mình thấy, nhưng các ông không chấp nhận những lời chứng của chúng tôi. 12 Tôi nói những việc dưới đất mà các ông còn không chịu tin, huống hồ khi tôi nói đến những việc trên trời thì làm sao các ông tin? 13 Người duy nhất đã từng lên trời là Đấng từ trời xuống. Đó là Con Người.
14 Xưa kia Mô-se treo con rắn lên trong sa mạc [a] thế nào thì Con Người cũng phải bị treo lên như thế, 15 để ai tin Ngài đều được sự sống đời đời. [b]
16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. 17 Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu.
Chúa Giê-xu nói chuyện với Mô-se và Ê-li(A)
17 Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. 2 Trong khi họ đang nhìn thì hình dạng Chúa Giê-xu biến đổi; gương mặt Ngài trở nên chói lói như mặt trời, áo quần Ngài trắng như ánh sáng. 3 Bỗng nhiên có Mô-se và Ê-li hiện đến nói chuyện với Ngài.
4 Phia-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn con sẽ dựng ba cái lều tại đây—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”
5 Trong khi Phia-rơ đang nói thì có một đám mây sáng bay đến che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu, người mà ta rất vừa lòng. Hãy vâng theo người!”
6 Nghe tiếng phán, các môn đệ sợ quá, liền úp mặt xuống đất hết. 7 Nhưng Chúa Giê-xu đến đặt tay lên họ và bảo, “Hãy đứng dậy. Đừng sợ.” 8 Lúc họ ngước lên thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu thôi.
9 Khi đang đi xuống núi, Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết những gì họ mới vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ kẻ chết.
© 2010 Bible League International