Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Complementary)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with thematically matched Old and New Testament readings.
Duration: 1245 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Thánh Thi 32

Thánh Thi Đa-vít Để Dạy Dỗ

32 Phước cho người nào
    Có sự vi phạm được tha thứ,
    Tội lỗi mình được khỏa lấp.
Phước cho người nào
    CHÚA không quy tội ác cho,
    Và trong tâm linh không có sự gian dối.
Khi tôi nín lặng,
    Xương cốt tôi tiêu mòn
    Và rên siết suốt ngày.
Vì ngày đêm,
    Tay Ngài đè nặng trên tôi,
Sinh lực[a] tôi tiêu hao[b]
    Như sương gặp nắng hạ.
Tôi đã thú tội cùng Ngài,
    Không giấu tội ác tôi.
Tôi nói: “Tôi sẽ xưng
    Các sự vi phạm tôi cùng CHÚA,
Và Ngài đã tha thứ
    Tội lỗi gian ác tôi.”
Vì vậy, hết thảy những người trung tín,[c]
    Hãy cầu nguyện cùng Ngài đang khi có thể gặp được.
Dù khi có nước lụt lớn dâng lên
    Cũng không đụng đến người.
Ngài là nơi trú ẩn cho tôi,
    Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn,
    Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca[d] giải cứu.
Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.
    Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.[e]
Đừng như con ngựa, con la,
    Là vật vô tri;
Phải dùng hàm thiếc, dây cương để kiềm chế miệng nó.
    Nếu không, chúng sẽ không đến gần ngươi.
10 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn,
    Nhưng người tin cậy CHÚA
    Được tình yêu thương bao phủ họ.
11 Hỡi những người trung tín,
    Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA.
Hỡi những người có lòng ngay thẳng,
    Hãy reo mừng.

2 Sa-mu-ên 18:28-19:8

28 A-hi-mát lớn tiếng chào vua: “Kính chúc bình an!” Anh sấp mình xuống đất lạy vua, và tâu: “Ngợi khen CHÚA là Đức Chúa Trời của bệ hạ, Ngài đã nộp cho bệ hạ những kẻ chống nghịch lại bệ hạ, là chúa của con!” 29 Vua hỏi: “Áp-sa-lôm, con ta, có bình an không?” A-hi-mát thưa: “Khi ông Giô-áp, tôi tớ của bệ hạ, sai đầy tớ ngài là con đây con thấy đám đông xôn xao, nhưng không biết chuyện gì xảy ra.” 30 Vua bảo: “Đứng lui ra bên kia!” Anh lui ra một bên, đứng chầu.

31 Ngay lúc ấy, người Ê-thi-ô-bi đến. Anh tâu: “Xin bệ hạ là chúa tôi biết rằng hôm nay CHÚA đã giải cứu bệ hạ khỏi tay mọi kẻ dấy lên chống nghịch bệ hạ.” 32 Vua hỏi người Ê-thi-ô-bi: “Áp-sa-lôm, con ta, có bình an không?” Người Ê-thi-ô-bi thưa: “Tâu bệ hạ, ước chi các kẻ thù của vua chúa tôi và mọi kẻ dấy lên để hại bệ hạ, đều phải chung số phận với cậu ấy!” 33 Vua Đa-vít khóc con.[a] Vua xúc động run cả người. Vua đi lên phòng trên nóc cổng để khóc. Vua vừa đi vừa kêu than: “Ôi, con ơi! Áp-sa-lôm, con ơi! Con ơi! Áp-sa-lôm! Ước chi chính cha chết thế cho con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi!”

19 Có người báo cho ông Giô-áp: “Vua khóc và thương tiếc Áp-sa-lôm.” Cuộc chiến thắng ngày hôm ấy trở thành tang chế cho toàn quân khi họ nghe tin vua khóc thương con mình. Ngày hôm ấy, quân sĩ lẻn vào thành y như một đạo binh xấu hổ lẻn về khi trốn chạy khỏi chiến trận. Trong khi đó, vua trùm mặt, khóc than lớn tiếng: “Ôi, con ơi! Áp-sa-lôm, Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi!”

Vua Đa-vít Nghe Lời Khuyên Giải

Ông Giô-áp vào cung gặp vua, và tâu: “Hôm nay, bệ hạ làm hổ mặt tất cả các tôi tớ của bệ hạ, là những người đã cứu sống chẳng những bệ hạ hôm nay, mà còn cứu luôn các hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, và cung phi nữa. Bệ hạ yêu người ghét mình và ghét người yêu mình! Điều bệ hạ làm hôm nay đã tỏ cho các sĩ quan và binh sĩ thấy rõ bệ hạ coi họ không ra gì. Bệ hạ ắt sẽ vui lòng nếu hôm nay Áp-sa-lôm còn sống, dù tất cả chúng tôi đều chết hết! Vậy, bây giờ xin bệ hạ đứng lên, ra ủy lạo các tôi tớ của bệ hạ ngay. Tôi thề trước mặt CHÚA, nếu bệ hạ không ra, thì không một ai ở lại với bệ hạ đêm nay. Và đó sẽ là tai họa lớn hơn mọi tai họa bệ hạ đã từng gặp từ thời niên thiếu cho đến bây giờ!” Vua đứng lên, ra ngồi bên cổng thành. Toàn quân nghe tin vua ngồi tại cổng thành liền kéo đến chầu vua.

Vua Đa-vít Được Mời Về Giê-ru-sa-lem

Trong khi đó, quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn, ai nấy về nhà mình.

Lu-ca 5:17-26

Chúa Chữa Người Bại Liệt(A)

17 Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ, người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật từ các làng mạc Ga-li-lê, Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều có mặt. Quyền năng của Chúa[a] ở trong Ngài để chữa bệnh. 18 Bấy giờ, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên cáng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. 19 Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su.

20 Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: “Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!”

21 Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội.”

22 Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: “Tại sao các ngươi suy luận trong lòng như thế? 23 Bảo rằng: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: ‘Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn? 24 Nhưng để các ngươi biết trên đời này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài bảo người bại: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác cáng đi về nhà!” 25 Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác cáng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. 26 Mọi người cũng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy sợ hãi và nói: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)