Revised Common Lectionary (Complementary)
Cảm tạ Chúa vì thoát chết
Bài ca của Đa-vít vào dịp khánh thành đền thờ.
30 Lạy CHÚA, tôi sẽ ca ngợi Ngài
vì Ngài đã giải cứu tôi.
Ngài không để kẻ thù nhạo cười tôi.
2 Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, tôi kêu xin Ngài,
Ngài đã chữa lành cho tôi.
3 Ngài đem tôi lên khỏi mồ mả;
không để tôi xuống âm phủ.
4 Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy hát tôn vinh Ngài;
hãy ca tụng danh [a] thánh của Ngài.
5 Cơn giận Ngài chỉ trong chốc lát,
còn lòng nhân từ Ngài kéo dài suốt đời.
Tiếng khóc than đến trú ban đêm,
nhưng buổi sáng đến mang theo vui mừng.
6 Khi tôi cảm thấy an ninh, tôi liền nói,
“Tôi sẽ không sợ hãi gì.”
7 Lạy CHÚA, nhờ lòng nhân từ Ngài
núi tôi được vững chắc.
Nhưng khi Ngài quay đi, tôi đâm ra hoảng sợ.
8 Tôi nói, “Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài,
và nài xin Ngài thương xót tôi.”
9 Tôi thưa, “Nếu tôi qua đời
hay đi xuống mồ mả thì có ích gì chăng?
Bụi đất không thể ca ngợi CHÚA;
chúng không thể rao truyền chân lý của Ngài.
10 CHÚA ơi, xin nghe tiếng tôi và thương xót tôi.
Lạy CHÚA, xin giúp đỡ tôi.”
11 Ngài biến nỗi sầu thảm của tôi ra vui mừng.
Ngài cất lấy bộ áo tang buồn thảm của tôi,
và mặc niềm vui mừng cho tôi.
12 Lạy Thượng Đế là CHÚA tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài,
tôi sẽ không im lặng.
Tôi sẽ đời đời ca ngợi CHÚA.
Giô-áp cho một người đàn bà khôn ngoan đến gặp Đa-vít
14 Giô-áp, con trai Xê-ru-gia biết vua Đa-vít thương nhớ Áp-xa-lôm. 2 Nên Giô-áp sai người đi Tê-cô-a mang một người đàn bà khôn ngoan đến. Ông bảo người đàn bà, “Hãy làm bộ như ngươi thật buồn. Mặc quần áo tang và đừng xức dầu thơm. Hãy làm như ngươi đang than khóc một người chết trong nhiều ngày qua. 3 Rồi đi đến vua nói thế nầy.” Giô-áp dặn người đàn bà đó phải nói những lời gì.
4 Vậy người đàn bà từ Tê-cô-a nói với vua. Bà cúi mặt sát đất trước vua và thưa, “Tâu bệ hạ, xin giúp tôi!”
5 Vua Đa-vít hỏi bà, “Có chuyện gì vậy?”
Ngươi đàn bà thưa, “Tôi là đàn bà góa; chồng tôi đã chết. 6 Tôi có hai con trai. Trong khi chúng nó đánh nhau ngoài đồng thì không có ai ở đó để can ngăn, cho nên đứa nầy giết đứa kia chết. 7 Bây giờ tất cả gia đình đều chống tôi. Họ bảo, ‘Hãy giao đứa con đã giết em để chúng ta giết nó về tội giết em. Làm như thế để chúng ta diệt đứa sẽ hưởng gia tài của cha nó.’ Con trai tôi như tia lửa cuối cùng của tôi. Tôi chỉ còn có một mình nó. Nếu họ giết nó thì tên và tài sản của chồng tôi sẽ bị tiêu diệt khỏi đất.”
8 Vua bảo người đàn bà, “Chị về nhà đi. Ta sẽ lo chuyện nầy cho.”
9 Người đàn bà Tê-cô-a thưa với vua, “Xin hãy đổ lỗi cho tôi và gia đình cha tôi. Thưa chủ và vua tôi, vua và ngôi vua hoàn toàn vô can.”
10 Vua Đa-vít bảo, “Ai mà nói xấu gì về ngươi thì mang người đó đến cho ta. Sẽ không có ai dám động đến ngươi nữa.”
11 Người đàn bà thưa, “Xin bệ hạ hãy nhân danh CHÚA là Thượng Đế của vua mà hứa với tôi rằng bệ hạ sẽ ngăn thân nhân tôi, những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt kẻ sát nhân, sẽ không giết con trai tôi để chuyện này càng thêm đau khổ.”
Đa-vít đáp, “Nhân danh CHÚA hằng sống, không ai dám hại con trai ngươi đâu. Sẽ không có một sợi tóc nào trên đầu của nó sẽ rơi xuống đất.”
Phao-lô thuật lại việc ông trở thành tín hữu
6 Khoảng giữa trưa, khi tôi đi gần đến Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời chói lòa quanh tôi. 7 Tôi té xuống đất và nghe tiếng phán, ‘Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi tàn hại ta?’ 8 Tôi đáp, ‘Thưa Chúa, Ngài là ai?’ Tiếng phán trả lời, ‘Ta là Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét mà ngươi đang tàn hại.’ 9 Những người cùng đi với tôi thấy ánh sáng nhưng không nghe tiếng nói. 10 Tôi thưa, ‘Bây giờ tôi phải làm sao, thưa Chúa?’ Chúa đáp, ‘Hãy ngồi dậy, đi đến Đa-mách. Ở đó ngươi sẽ được chỉ bảo những gì ta muốn ngươi làm.’ 11 Tôi không thấy đường gì cả, vì ánh sáng chói làm tôi mù mắt. Cho nên các bạn đồng hành dẫn tôi đến Đa-mách. 12 Tại đó có một người tên A-na-nia [a], đến thăm tôi. Ông ta là một người ngoan đạo, vâng giữ luật pháp Mô-se và được mọi người Do-thái kính nể. 13 Ông đứng bên tôi và nói, ‘Anh Sau-lơ ơi, hãy thấy đường lại đi!’ Lập tức tôi nhìn thấy ông. 14 Ông bảo, ‘Thượng Đế của tổ tiên chúng ta từ lâu đã chọn anh để anh được biết chương trình của Ngài, để thấy Đấng Công Bình và nghe lời từ miệng Ngài. 15 Anh sẽ làm nhân chứng của Ngài cho mọi dân, thuật cho họ những điều anh nghe thấy. 16 Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy ngồi dậy, chịu lễ báp-têm để rửa sạch tội mình, chứng tỏ lòng tin nơi Ngài [b].’ 17 Sau đó, tôi trở về Giê-ru-sa-lem, đang khi cầu nguyện trong đền thờ thì tôi thấy một dị tượng. 18 Tôi thấy Chúa phán với tôi, ‘Hãy mau mau ra khỏi Giê-ru-sa-lem! Dân chúng ở đây không chịu chấp nhận sự thật về ta đâu.’ 19 Nhưng tôi đáp, ‘Thưa Chúa, họ biết là ở mỗi hội đường tôi nhốt các tín hữu Ngài vào tù và đánh đập họ mà. 20 Họ cũng biết tôi có mặt ở đó khi Ê-tiên, nhân chứng cho Ngài, bị giết. Tôi đứng đó đồng tình và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy!’ 21 Nhưng Chúa phán với tôi, ‘Hãy đi ngay đi. Ta sẽ sai ngươi đến các xứ xa xăm thuộc các dân không phải Do-thái.’”
© 2010 Bible League International