Revised Common Lectionary (Complementary)
Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Dùng Cho Sáo
5 Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời tôi,
Xin chú ý đến điều tôi than thở.
2 Hỡi vua và Đức Chúa Trời tôi,
Xin hãy nghe tiếng kêu van của tôi,
Vì tôi cầu nguyện cùng Ngài.
3 Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi,
Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi.
4 Vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời thích điều dữ.
Kẻ ác sẽ không được ở cùng Ngài.
5 Kẻ kiêu ngạo không thể đứng nổi trước mắt Ngài.
Ngài ghét tất cả kẻ làm ác.
6 Ngài hủy diệt những kẻ dối trá,
CHÚA ghê tởm kẻ khát máu và gian hùng.
7 Còn tôi, nhờ tình thương bao la của Ngài
Tôi sẽ vào nhà Ngài;
Với lòng kính sợ,
Tôi sẽ hướng về điện thánh Ngài mà thờ phượng.
8 Lạy CHÚA, vì cớ các kẻ thù tôi,
Xin hướng dẫn tôi bằng sự công chính của Ngài,
Xin san bằng đường lối Ngài trước mặt tôi.
9 Vì nơi môi miệng chúng thiếu điều chân thật.
Lòng chúng nó bại hoại,
Cổ họng chúng nó như mồ mả mở toang,
Lưỡi chúng nó đầy lời nịnh hót.
10 Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng trị chúng nó,
Hãy để chúng ngã trong mưu chước mình.
Xin đuổi chúng đi, vì chúng phạm nhiều tội ác;
Vì chúng đã phản nghịch cùng Ngài.
11 Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi.
Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài.
12 Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính;
Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên.
Giô-na Giận Nhưng CHÚA Thương Xót
4 Nhưng Giô-na bực mình lắm và nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với CHÚA: “Ôi, lạy CHÚA, có phải đây là điều con đã nói khi con ở tại quê hương con không? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn sang Tạc-sít vì con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa. 3 Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài cất mạng sống con ngay bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống.” 4 CHÚA đáp: “Con giận có đúng không?”
5 Giô-na đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông dựng cho mình một cái chòi, và ngồi trong chòi, dưới bóng mát, chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành. 6 CHÚA, Đức Chúa Trời sắm sẵn một cây thầu dầu.[a] Cây mọc lên cao, rợp bóng mát che đầu Giô-na, cứu ông khỏi sự khổ cực. Giô-na rất thỏa lòng về cây thầu dầu này. 7 Nhưng ngày hôm sau, vừa lúc rạng đông, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con sâu, sâu cắn cây thầu dầu, cây liền khô héo. 8 Khi mặt trời lên cao, Đức Chúa Trời sắm sẵn một ngọn gió nóng cháy từ phương đông thổi đến. Mặt trời rọi thẳng xuống đầu Giô-na, ông gần như ngất đi và cầu xin được chết: “Con thà chết còn hơn sống.” 9 Đức Chúa Trời hỏi Giô-na: “Con giận vì cây thầu dầu khô héo có đúng không?” Giô-na đáp: “Con giận đúng lắm, con giận đến nỗi muốn chết.”
10 CHÚA phán: “Con tiếc cây thầu dầu mà con chẳng cực nhọc vì nó, cũng chẳng làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm, đêm hôm sau lại chết đi. 11 Còn Ta, lẽ nào Ta lại không thương tiếc thành Ni-ni-ve rộng lớn kia, với hơn một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với bao nhiêu súc vật sao?”
Phi-líp Gặp Thái Giám Ê-thi-ô-bi
26 Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp: “Ông hãy xuống miền nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa.” 27 Phi-líp đứng dậy lên đường. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi là thái giám của Can-đác, nữ vương Ê-thi-ô-bi, làm tổng giám đốc ngân khố. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng 28 và trên đường về nước, đang ngồi trên xe ngựa mà đọc sách tiên tri I-sa. 29 Thánh Linh bảo Phi-líp: “Con hãy lại gần và theo sát xe ấy!”
30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đọc sách tiên tri I-sa, liền hỏi: “Ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không?” 31 Thái giám đáp: “Nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được?” Thái giám mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32 Đoạn Kinh Thánh thái giám đang đọc là:
Người bị dắt đi như chiên đến lò thịt,
Như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông;
Thế mà Người chẳng mở miệng.
33 Trong khi bị sỉ nhục, quyền lợi của Người bị tước đoạt.
Ai sẽ nói đến dòng dõi Người?
Vì mạng sống Người bị cất đi khỏi mặt đất.[a]
34 Thái giám hỏi Phi-líp: “Tôi xin hỏi ông: Tiên tri của Chúa nói về ai đây? Về chính ông ta hay về ai khác?” 35 Phi-líp bắt đầu từ đoạn Kinh Thánh ấy mà truyền giảng về Đức Giê-su cho thái giám.
36 Đang đi giữa đường, đến chỗ có nước, thái giám hỏi Phi-líp: “Sẵn có nước đây! Có điều gì ngăn trở tôi chịu phép báp-tem không?” 37 (Phi-líp nói: “Nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu phép báp-tem.” Thái giám đáp: “Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Đức Chúa Trời.”)[b] 38 Thái giám ra lệnh dừng xe lại. Phi-líp và thái giám cùng xuống dưới nước; Phi-líp làm phép báp-tem cho thái giám. 39 Khi lên khỏi nước, Thánh Linh đem Phi-líp đi mất, thái giám không còn thấy người nữa, nhưng cứ hân hoan tiếp tục cuộc hành trình. 40 Thấy mình đang ở A-xốt, Phi-líp đi qua và truyền giảng Phúc Âm trong tất cả các thành trên con đường đến tận Sê-sa-rê.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)