Revised Common Lectionary (Complementary)
14 “Chúng ta là con người do đàn bà sinh ra,
sống tạm ít ngày đầy nhọc nhằn,
2 Lớn lên như hoa cỏ rồi khô héo tàn lụi.
Đời chúng ta chẳng khác nào bóng bay qua không trở lại.
3 Lạy CHÚA, Ngài có cần theo dõi tôi như thế nầy không?
Ngài phải mang tôi đến trước Ngài để chịu xét xử sao?
4 Không ai tìm được cái sạch trong cái dơ bẩn bao giờ.
5 Đời sống chúng ta có hạn định.
CHÚA ban cho chúng ta sống bao nhiêu thời gian đó,
và đặt giới hạn mà chúng ta không thể vượt qua.
6 Cho nên xin hãy để mặc chúng tôi,
cho đến khi chúng tôi làm hết giờ như lao công.
7 Nếu loài cây bị chặt xuống,
nó vẫn có hi vọng mọc lên trở lại
và đâm nhánh mới.
8 Dù cho rễ nó già cỗi trong đất,
hay gốc nó chết trong bùn đất,
9 khi có nước nó liền mọc lên
và đâm chồi mới như cây non.
10 Nhưng khi con người chết,
thân xác vùi trong bụi đất;
thở hơi cuối cùng rồi biến mất.
11 Nước biến mất khỏi hồ,
còn sông mất nguồn nước rồi khô cạn.
12 Cũng vậy, chúng ta nằm xuống rồi không ngồi dậy nữa;
chúng ta không dậy hay được đánh thức cho đến khi trời đất biến đi.
13 Ước gì Ngài giấu tôi trong huyệt mả;
giấu tôi cho đến khi cơn giận Ngài qua đi.
Ước gì Ngài định kỳ hạn để nhớ đến tôi!
14 Khi con người chết, có sống lại được không?
Những ngày của đời tôi là cả một sự chiến đấu;
Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi tôi được giải thoát [a].
Ý nghĩa của sự đau khổ
3 Tôi là người đã nhìn thấy sự khốn khổ
do cây roi thịnh nộ của CHÚA mang lại.
2 Ngài dẫn tôi vào bóng tối,
không phải ánh sáng.
3 Ngài trở tay nghịch tôi,
hết lần nầy đến lần khác,
suốt ngày như vậy.
4 Ngài làm cho da thịt tôi mòn mỏi
và bẻ gãy các xương cốt tôi.
5 Ngài lấy sự buồn thảm vây phủ tôi
và lấy sầu não tấn công tôi.
6 Ngài khiến tôi ngồi trong bóng tối,
giống như kẻ đã qua đời từ lâu.
7 Ngài nhốt tôi lại,
không cho tôi thoát ra;
lấy xiềng trói tôi lại.
8 Tôi kêu cứu,
nhưng Ngài không đếm xỉa đến lời khẩn cầu tôi.
9 Ngài lấy vách đá chận đường tôi,
khiến tôi đi lạc lối.
19 Lạy CHÚA, xin hãy nhớ sự khốn khổ và cực nhọc của tôi,
cùng sự buồn thảm và hoạn nạn tôi.
20 Xin hãy nhớ lại tôi
và suy nghĩ đến tôi.
21 Nhưng tôi nuôi hi vọng
khi tôi suy nghĩ về điều nầy:
22 Tình yêu CHÚA không bao giờ dứt;
lòng nhân ái Ngài không hề ngưng.
23 Mỗi sáng chúng đều mới nguyên;
Lạy CHÚA, sự thành tín Ngài rất lớn.
24 Tôi tự nhủ, “CHÚA thuộc về tôi,
cho nên tôi tin cậy nơi Ngài.”
Lời cầu nguyện xin thêm đức tin trong cơn khốn khó
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.
31 Lạy CHÚA tôi tin cậy nơi Ngài;
xin đừng để tôi bị sỉ nhục.
Xin giải cứu tôi vì Ngài là Đấng làm điều ngay thẳng.
2 Xin hãy nghe tiếng tôi,
mau đến giải cứu tôi.
Xin làm khối đá bảo vệ tôi,
làm thành lũy vững chắc
để cứu tôi.
3 Ngài là khối đá và là nơi trú ẩn tôi.
Vì danh tốt của Ngài, xin hãy hướng dẫn tôi.
4 Xin giải thoát tôi ra khỏi bẫy mà chúng nó gài để bắt tôi,
vì Ngài là nguồn che chở tôi.
15 Mạng sống tôi ở trong tay CHÚA.
Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù
và những kẻ rượt đuổi tôi.
16 Xin hãy tỏ lòng nhân từ cùng tôi là tôi tớ Ngài [a].
Xin hãy giải cứu tôi vì tình yêu thương của Ngài.
Hãy thay đổi nếp sống
4 Vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ về phần xác thể cho nên hãy lấy tư tưởng nầy làm khí giới. Ai chịu khổ về phần xác thì đã cắt đứt liên quan với tội lỗi. 2 Làm như thế để khi còn sống trên đất nầy thì anh chị em sẽ làm theo ý muốn Thượng Đế chứ không theo điều ác mà kẻ khác muốn. 3 Trước kia, anh chị em phí quá nhiều thì giờ làm theo những điều các kẻ không tin ưa thích. Anh chị em phạm tội nhục dục, theo đuổi ham muốn xấu xa, say sưa, nhậu nhẹt chè chén và thờ cúng thần tượng gớm ghiếc. 4 Hiện nay thì những kẻ không tin ngạc nhiên vì anh chị em không còn làm những điều trụy lạc như họ nên họ sỉ nhục anh chị em. 5 Nhưng họ sẽ phải giải thích điều ấy với Thượng Đế, Đấng sẵn sàng xét xử kẻ sống và kẻ chết. 6 Vì lý do đó mà Tin Mừng đã được rao giảng cho kẻ hiện đã chết, để họ được xét xử như loài người theo phần xác ở thế gian nhưng được sống về phần hồn [a] trước mặt Thượng Đế.
Hãy dùng ân tứ Chúa cho một cách khôn ngoan
7 Thời tận thế đã gần rồi cho nên hãy suy nghĩ rõ ràng và tiết độ để anh chị em có thể khẩn nguyện. 8 Nhất là hãy hết lòng yêu nhau vì tình yêu khỏa lấp vô số tội lỗi.
Chúa Giê-xu được chôn cất(A)
57 Chiều tối hôm đó có một người giàu tên Giô-xép, gốc thành A-ri-ma-thê, là một môn đệ của Chúa Giê-xu tới Giê-ru-sa-lem. 58 Giô-xép đến gặp Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh cho mấy người lính hầu giao xác Ngài cho ông ta. 59 Giô-xép lấy xác và tẩm liệm trong vải gai sạch. 60 Ông đặt xác Ngài trong một ngôi mộ mới mà ông đã đục cho mình từ trong vách đá, rồi lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, xong đi về. 61 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác nữa ngồi gần mộ.
Mộ Chúa Giê-xu được canh phòng cẩn mật
62 Hôm sau tức sau Ngày Chuẩn Bị, các giới trưởng tế và người Pha-ri-xi đến gặp Phi-lát. 63 Họ bảo, “Thưa quan, chúng tôi nhớ lại khi còn sống tên gian dối nầy có nói, ‘Sau ba ngày ta sẽ sống lại từ kẻ chết.’ 64 Vì thế xin quan ra lệnh canh phòng mộ của hắn thật cẩn thận cho đến ngày thứ ba. Nếu không, các đồ đệ hắn đến đánh cắp xác hắn rồi rêu rao với dân chúng rằng hắn đã sống lại. Cái gian dối nầy sẽ còn tệ hơn cái gian dối trước nữa.”
65 Phi-lát bảo, “Cắt mấy người lính canh giữ cho kỹ đi.” 66 Họ liền đi niêm phong tảng đá chận cửa mộ để đề phòng trộm cắp và cắt lính canh giữ.
Chúa Giê-xu được chôn cất(A)
38 Sau đó, Giô-xép người thành A-ri-ma-thê, đến xin Phi-lát để nhận xác Chúa Giê-xu. Giô-xép là một môn đệ kín của Chúa Giê-xu, vì ông sợ các người Do-thái. Phi-lát cho phép nên Giô-xép đến lấy xác Ngài. 39 Ni-cô-đem, người trước kia có thăm Chúa Giê-xu vào buổi tối cũng đến. Ông mang theo khoảng 30 lít [a] mộc dược và trầm hương. [b] 40 Hai người lấy xác Chúa Giê-xu, quấn trong vải liệm cùng với hương liệu theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. 41 Nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn ấy có một ngôi mộ mới chưa chôn ai. 42 Vì là ngày Chuẩn bị của ngày lễ Do-thái, và ngôi mộ lại ở gần, nên hai ông chôn Chúa Giê-xu tại đó.
© 2010 Bible League International