Revised Common Lectionary (Complementary)
7 Luật pháp của Chúa thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;
Quy tắc của Chúa thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.
8 Luật lệ của Chúa thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;
Ðiều răn của Chúa thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.
9 Ðộng cơ kính sợ Chúa thật trong sạch, nên còn lại đời đời;
Phán quyết của Chúa thật chính đáng, thảy đều công bình cả.
10 Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.
11 Hơn nữa nhờ những điều ấy, đầy tớ Ngài được cảnh giác;
Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.
12 Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi mình?
Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.
13 Xin giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;
Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;
Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,
Và con sẽ không phạm tội nặng.
14 Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài,
Lạy Chúa, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.
Lời Khuyên của Giê-trô
(Phục 1:9-18)
13 Hôm sau Môi-se ngồi xét xử dân, trong khi đoàn dân đứng đợi quanh Môi-se từ sáng sớm đến chiều tối. 14 Khi nhạc phụ của Môi-se trông thấy mọi điều ông làm cho dân, cụ nói, “Con làm gì cho dân vậy? Tại sao con ngồi xét xử một mình trong khi mọi người phải đứng đợi quanh con từ sáng sớm đến chiều tối như thế?”
15 Môi-se trả lời nhạc phụ ông, “Bởi vì dân muốn đến gặp con để thỉnh ý Ðức Chúa Trời. 16 Khi có chuyện tranh tụng, họ đến với con, và con phân xử đôi bên. Con cũng cho họ biết luật lệ và mệnh lệnh của Ðức Chúa Trời.”
17 Nhạc phụ của Môi-se nói với ông, “Những gì con đang làm đó không tốt. 18 Con sẽ làm cho mình sớm kiệt lực, không những con mà luôn cả những người dân đang chờ con, vì công việc nầy quá nặng nề cho con; con không thể giải quyết hết một mình được. 19 Bây giờ con hãy nghe cha nói. Cha muốn khuyên con mấy lời, và cầu xin Ðức Chúa Trời ở với con: Con là người đại diện cho dân trước mặt Ðức Chúa Trời, để con có thể trình dâng những nan đề của họ lên Ðức Chúa Trời. 20 Con nên dạy họ các luật lệ và mệnh lệnh của Ngài, để họ biết phải đi theo đường nào và phải làm gì. 21 Ngoài ra con cũng phải tìm trong dân những người có khả năng, những người kính sợ Ðức Chúa Trời, đáng tin cậy, ghét lợi lộc bất chính, rồi lập những người ấy lên làm những người chỉ huy trên ngàn người, trăm người, năm mươi người, và mười người. 22 Hãy để họ xét xử dân thường xuyên. Khi nào có việc quan trọng, họ sẽ đem đến con; còn những việc thường, con hãy để cho những người ấy xét xử. Như vậy công việc của con sẽ nhẹ đi, vì họ sẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho con. 23 Nếu con làm được như thế, và Ðức Chúa Trời cũng truyền cho con như vậy, con mới có thể gánh vác nổi, và tất cả những người đến chờ để được xét xử nầy cũng sẽ sớm được về nhà họ bình an.”
24 Môi-se nghe theo lời khuyên của nhạc phụ ông và làm theo mọi điều cụ khuyên bảo. 25 Môi-se chọn những người có khả năng trong toàn dân I-sơ-ra-ên, rồi lập họ lên làm đầu trên dân, để họ chỉ huy ngàn người, trăm người, năm mươi người, và mười người. 26 Hằng ngày những người ấy xét xử dân. Những trường hợp khó xử họ đem đến Môi-se, còn những trường hợp thường, họ xét xử lấy.
27 Sau đó Môi-se tiễn nhạc phụ ông ra về, và cụ đã lên đường trở về xứ mình.
13 Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Ðức Chúa Jesus. 14 Ngoài ra họ cũng thấy người được chữa lành đang đứng đó với hai ông nên họ chẳng biết đáp lại thế nào. 15 Họ truyền cho những người ấy ra ngoài phòng họp của Hội Ðồng; họ bàn luận với nhau 16 rằng, “Chúng ta phải làm gì với những người này bây giờ? Vì quả thật mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem đều biết rõ rằng hai người ấy đã làm một phép lạ rành rành; chúng ta không thể nào chối cãi. 17 Nhưng để việc này khỏi đồn rộng ra trong dân, chúng ta hãy cảnh cáo họ, không cho phép họ nói đến danh ấy với ai nữa.”
18 Sau khi đã gọi các ông vào, họ ra lịnh cấm các ông nhân danh Ðức Chúa Jesus để nói hay dạy cho ai. 19 Nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời và nói với họ, “Không lẽ vâng lời quý vị thay vì Ðức Chúa Trời là đúng trước mặt Ðức Chúa Trời chăng? Xin quý vị hãy xét đi. 20 Vì chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và nghe.”
21 Sau khi họ đe dọa các ông thêm, họ thả các ông ra, vì họ chẳng tìm được cớ gì để phạt các ông, và cũng vì họ sợ dân, bởi mọi người đều tôn vinh Ðức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vả, người đàn ông được phép lạ chữa lành đã ngoài bốn mươi tuổi.
Cộng Ðồng Tín Hữu Cầu Nguyện
23 Sau khi được thả ra, họ đến với anh chị em tín hữu và thuật lại mọi điều các trưởng tế và các trưởng lão đã bảo họ. 24 Khi mọi người nghe như thế, họ đồng lòng cất tiếng dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời rằng, “Lạy Chúa, Ngài là Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng. 25 Chính Ngài đã cậy Ðức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ chúng con là Ða-vít, tôi tớ Ngài, rằng:
‘Vì sao các quốc gia nổi giận,
Và các dân lập mưu vô ích?
26 Các vua thế gian đứng dậy,
Và các lãnh tụ hiệp lại với nhau,
Ðể chống lại Chúa,
Và chống lại Ðấng Ðược Xức Dầu[a] của Ngài.’
27 Vì thật vậy trong thành này, Vua Hê-rốt và Pôn-tơ Phi-lát, cùng các dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên, đã hiệp với nhau để chống lại Ðức Chúa Jesus, đầy tớ thánh của Ngài, Ðấng được xức dầu của Ngài 28 để thực hiện những việc do tay Ngài đã sắp đặt và chương trình Ngài đã định phải xảy ra. 29 Giờ đây, Chúa ôi, xin đoái xem những lời đe dọa của họ, và xin ban cho các tôi tớ Ngài cứ dạn dĩ tiếp tục rao giảng Ðạo[b] Ngài. 30 Xin đưa tay Ngài ra chữa lành và bày tỏ những dấu kỳ và phép lạ trong danh Ðức Chúa Jesus, đầy tớ thánh của Ngài.”
31 Khi họ cầu nguyện xong, nơi họ đang nhóm rúng động; họ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và rao giảng Ðạo[c] Ðức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Copyright © 2011 by Bau Dang