Revised Common Lectionary (Complementary)
Xin Chúa Bảo Vệ Khỏi Kẻ Thù
Giáo huấn ca của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Dùng với nhạc khí bằng dây
Cảm tác khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ,
“Há chẳng phải Ða-vít đang trốn giữa chúng tôi sao?”
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin cứu con, bằng uy danh Ngài;
Xin minh oan cho con, bằng quyền năng Ngài.
2 Ðức Chúa Trời ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin nghiêng tai nghe tiếng của miệng con.
3 Vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống lại con,
Những kẻ hung bạo đã tìm cách hại mạng sống con;
Quả là chúng chẳng coi Ðức Chúa Trời ra gì. (Sê-la)
4 Này, Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ tôi;
Chúa là Ðấng gìn giữ mạng sống tôi.
5 Ngài sẽ báo trả điều ác trên kẻ thù của tôi,
Tiêu diệt chúng vì đức thành tín của Ngài.
6 Con sẽ đem của lễ lạc ý dâng lên Ngài với tất cả niềm vui;
Con sẽ cảm tạ danh Ngài, Chúa ôi, vì đó là điều tốt đẹp,
7 Vì Ngài đã giải cứu con khỏi mọi hoạn nạn,
Và mắt con được nhìn thấy những kẻ thù của con bị bại.
24 Bấy giờ Xê-đê-ki-a con của Kê-na-a-na lại gần, tát vào má của Mi-cai-a, và nói, “Thần của Chúa đã đi ngả nào qua khỏi tôi mà đến nói với ông?”
25 Mi-cai-a trả lời, “Ông sẽ biết rõ điều đó trong ngày ông chui trốn trong một phòng kín.”
26 Vua I-sơ-ra-ên ra lịnh, “Hãy bắt Mi-cai-a và giao cho A-môn quan tổng quản kinh thành, để trao ông ấy cho Hoàng Tử Giô-ách, 27 và truyền rằng, ‘Vua phán thế nầy: Hãy nhốt tên nầy vào ngục. Hãy cho nó bánh và nước đủ sống cầm hơi cho đến khi ta trở về bình an.’”
28 Mi-cai-a nói, “Nếu ngài trở về bình an thì Chúa đã không phán qua tôi.” Rồi ông tiếp, “Hãy ghi nhớ lời tôi nói, hỡi muôn dân, hỡi mọi người!”
A-háp Tử Trận
(2 Sử 18:28-34)
29 Vậy vua I-sơ-ra-ên và Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa đi lên Ra-mốt Ghi-lê-át. 30 Vua I-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát, “Tôi sẽ cải trang và xung trận, nhưng xin ngài cứ mặc vương bào.” Vậy vua I-sơ-ra-ên cải trang và xông vào chiến trận.
31 Khi ấy vua A-ram đã truyền lịnh cho ba mươi hai tướng chỉ huy các đạo quân có các xe chiến mã rằng, “Các ngươi chớ đánh ai, bất kể nhỏ hay lớn, nhưng chỉ nhắm vào vua I-sơ-ra-ên mà đánh cho ta.”
32 Khi các tướng chỉ huy các đạo quân các xe chiến mã thấy Giê-hô-sa-phát họ tưởng, “Chắc là vua I-sơ-ra-ên đây rồi.” Vì thế họ cùng nhau tấn công vào ông ấy; nhưng khi Giê-hô-sa-phát la lên, 33 họ nhận ra đó không phải là vua I-sơ-ra-ên, nên quay trở lại và không đuổi theo ông nữa.
34 Bấy giờ có một người giương cung bắn càn, không ngờ mũi tên lại trúng ngay vào giữa khớp áo giáp của vua I-sơ-ra-ên. Vua nói với người đánh xe của ông, “Hãy quay trở lại và đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta đã bị thương.” 35 Nhưng ngày hôm đó, trận chiến đã trở nên khốc liệt, vì thế người ta phải đỡ để vua đứng trên xe chiến mã đối diện với quân A-ram. Máu từ vết thương của ông chảy xuống ướt đẫm cả sàn xe, và đến chiều tối thì ông chết. 36 Hoàng hôn đến, người ta rao ra giữa ba quân rằng, “Ai nấy hãy trở về thành mình! Ai nấy hãy trở về xứ mình!”
37 Vậy vua đã tử trận, và xác ông được mang về Sa-ma-ri. Người ta chôn ông tại Sa-ma-ri. 38 Họ rửa chiếc xe chiến mã của ông bên bờ ao ở Sa-ma-ri, nơi các gái điếm tắm rửa, và chó đến liếm máu của ông, y như lời của Chúa đã phán trước. 39 Các việc khác của A-háp, tất cả công việc ông làm, cung điện bằng ngà ông xây, và tất cả các thành ông dựng há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao? 40 Vậy A-háp an giấc với các tổ tiên ông và A-ha-xi-a con trai ông lên ngôi kế vị.
Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái và Các Dân Ngoại
25 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về huyền nhiệm này, kẻo anh chị em cứ cho mình là khôn ngoan hiểu biết, đó là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần dân I-sơ-ra-ên cho đến khi số các dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26 và như thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:
“Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn;
Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp.
27 Ðây là giao ước của Ta với họ,
Khi Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”
28 Xét theo phương diện của Tin Mừng, họ là những kẻ chống nghịch Ðức Chúa Trời,[a] nhờ vậy anh chị em được lợi;[b] nhưng xét theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương vì cớ các tổ phụ của họ. 29 Vì những gì Ðức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. 30 Giống như anh chị em trước kia vốn không vâng phục Ðức Chúa Trời, nhưng bây giờ đã nhận được ơn thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31 thì cũng thế, bây giờ họ không vâng phục, nhưng nhờ ơn thương xót đã tỏ ra với anh chị em, bây giờ họ cũng có thể nhận được ơn thương xót vậy. 32 Vì Ðức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài có thể thương xót tất cả.
Copyright © 2011 by Bau Dang