Revised Common Lectionary (Complementary)
Cảm Tạ Chúa Cứu Khỏi Chết
1 Tôi yêu mến Chúa,
Vì Ngài nghe tiếng tôi và lời khẩn nguyện của tôi.
2 Vì Ngài đã nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của tôi,
Nên hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ kêu cầu Ngài bấy lâu.
3 Dây sự chết đã quấn lấy tôi,
Nỗi sợ hãi chốn âm phủ đã bắt lấy tôi;
Tôi đã bị nguy khốn và sầu khổ.
4 Bấy giờ tôi kêu cầu danh Chúa,
“Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu linh hồn con.”
5 Chúa thật khoan dung độ lượng và công chính.
Phải, Ðức Chúa Trời chúng ta thật giàu lòng thương xót.
6 Chúa bảo hộ người chất phác thật thà;
Tôi bị sụp xuống nhưng Ngài đã cứu vớt tôi lên.
7 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ ngơi lại,
Vì Chúa đã hậu đãi ngươi.
8 Vì Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,
Mắt con khỏi đẫm lệ,
Chân con khỏi vấp ngã,
9 Nên con sẽ bước đi trước mặt Chúa,
Trong cõi của người sống.
22 Giô-suê nói với hai người đã được sai làm quân do thám xứ, “Hãy vào nhà của người kỹ nữ, đem nàng và mọi người trong nhà nàng ra, y như anh em đã thề với nàng.” 23 Vậy hai chàng trẻ tuổi đã được sai đi do thám vào và đem Ra-háp ra, cùng với cha, mẹ, các anh chị em[a] của nàng, và tất cả những ai thuộc về nàng; hai người ấy đem tất cả thân nhân của nàng ra và để họ ở bên ngoài doanh trại của I-sơ-ra-ên. 24 Họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong đó; chỉ bạc, vàng, và những vật bằng đồng hoặc bằng sắt thì họ đem vào kho của nhà Chúa. 25 Nhưng kỹ nữ Ra-háp cùng với gia đình nàng và mọi người thuộc về nàng thì Giô-suê chừa lại. Gia đình nàng đã sống giữa dân I-sơ-ra-ên từ thuở đó. Ấy là vì nàng đã giấu các sứ giả do Giô-suê sai đi do thám Giê-ri-cô.
26 Lúc ấy Giô-suê đã cất lời nguyền rủa rằng,
“Thật đáng rủa thay cho kẻ trỗi dậy trước mặt Chúa để xây dựng lại Thành Giê-ri-cô nầy.
Khi nó xây nền của thành, con đầu lòng của nó sẽ chết;
Khi nó xây cổng của thành, con út của nó sẽ chết.”
27 Chúa ở với Giô-suê, và danh tiếng ông được vang ra khắp xứ.
Người Do-thái Chất Vấn Thẩm Quyền của Chúa
(Mác 11:27-33; Lu 20:1-8)
23 Ngài vào đền thờ, và đang khi Ngài dạy dỗ, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đến gặp Ngài và hỏi, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông thẩm quyền ấy?”
24 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; nếu các ngươi có thể trả lời, Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này: 25 Phép báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?”
Họ thảo luận với nhau rằng, “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời,’ ông ấy sẽ hỏi chúng ta, ‘Tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 26 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ thì chúng ta sợ dân, vì mọi người đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 27 Vì thế họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”
Ngài nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”
Ngụ Ngôn về Hai Người Con
28 “Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất, ‘Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé.’ 29 Ðứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. 30 Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Ðứa con ấy trả lời, ‘Thưa cha, con sẽ ra làm việc.’ Nhưng rồi nó không đi. 31 Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?”
Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.”
Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi, 32 vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.”
Copyright © 2011 by Bau Dang