Revised Common Lectionary (Complementary)
10 “Tôi nói,
Vào cao điểm nhất của đời tôi,
Tôi bị bắt phải đi vào cổng của âm phủ;
Tôi bị tước đoạt những năm còn lại của đời mình.
11 Tôi nói,
Tôi sẽ không thấy Chúa, Chúa ngự trong cõi người sống, nữa;
Tôi sẽ không còn thấy người ta, những dân cư sống trên thế gian, nữa.
12 Ðời tôi xong rồi,
Nó bị cất đi khỏi tôi như chiếc lều của người chăn;
Giống như người thợ dệt, tôi cứ mãi mê lo dệt đời mình,
Bỗng dưng Ngài cắt tôi đứt lìa khỏi khung cửi;
Từ ngày đến đêm Ngài làm cho đời tôi kết thúc.
13 Tôi trăn trở cho đến sáng;
Như sư tử xé xác con mồi, Ngài bẻ gãy tất cả các xương tôi;
Từ ngày đến đêm Ngài làm cho đời tôi kết thúc.
14 Như con én, như con nhạn, tôi kêu lên chíp chíp;
Tôi thở than như tiếng bồ câu gù;
Tôi ngửa trông lên trời cho đến khi mắt tôi sụp xuống.
Chúa ôi, con bị áp lực đến độ tinh thần con suy sụp;
Cầu xin Ngài bảo hộ con.
15 Tôi sẽ nói gì đây?
Ngài đã phán với tôi,
Và chính Ngài đã làm điều ấy;
Nên tôi sẽ bước đi cách cẩn trọng suốt đời mình,
Vì nỗi cay đắng của linh hồn tôi.
16 Lạy Chúa, người ta sống được là nhờ vào những điều ấy;
Sự sống của tâm linh con cũng nhờ vào mọi điều ấy mà thôi.
Ôi cầu xin Ngài chữa lành con và cho con được tiếp tục sống.
17 Thật vậy vì sức khỏe của con mà con đã cay đắng rất nhiều;
Nhưng Ngài đã đoái thương và cứu mạng con khỏi hố tử vong,
Vì Ngài đã vứt mọi tội lỗi của con ra sau lưng Ngài;
18 Vì âm phủ không thể biết ơn Ngài,
Tử thần không thể ca ngợi Ngài;
Những kẻ đi xuống huyệt mả không thể hy vọng vào đức thành tín của Ngài,
19 Nhưng chỉ những người còn sống,
Phải, chỉ những người còn sống sẽ cảm tạ Ngài,
Như con đang làm hôm nay.
Hỡi những người làm cha mẹ,[a]
Hãy dạy con cái mình biết đức thành tín của Ngài.
20 Chúa đã cứu con,
Nên chúng con sẽ hòa theo tiếng đàn mà ca hát,
Trong nhà của Chúa trọn đời chúng con.”
Ðánh Hạ và Tiêu Diệt Giê-ri-cô
6 Khi ấy Thành Giê-ri-cô đã đóng chặt cổng vì cớ dân I-sơ-ra-ên; không ai có thể đi ra hay đi vào. 2 Bấy giờ Chúa phán với Giô-suê, “Này, Ta ban Giê-ri-cô vào tay ngươi, kể cả vua nó và tất cả các chiến sĩ dũng mãnh của nó. 3 Các ngươi, tất cả các chiến sĩ, hãy đi vòng quanh thành một vòng. Hãy làm như vậy sáu ngày. 4 Bảy tư tế cầm bảy kèn bằng sừng chiên sẽ đi trước Rương. Ngày thứ bảy các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy vòng và các tư tế sẽ thổi kèn. 5 Khi các ngươi nghe họ thổi một tiếng kèn lớn và dài, bấy giờ toàn dân hãy la lên thật lớn, tường thành sẽ đổ xuống, và mỗi người trong dân sẽ xông vào thành ngay trước mặt mình.”
6 Vậy Giô-suê con của Nun gọi các tư tế đến và nói với họ, “Xin quý vị hãy khiêng Rương Giao Ước ra đi, và hãy chọn bảy vị tư tế cầm bảy kèn bằng sừng chiên đi trước Rương của Chúa.” 7 Ông nói với dân, “Hãy tiến bước và đi quanh thành. Các chiến sĩ hãy lần lượt đi qua trước Rương của Chúa.”
8 Theo như lịnh của Giô-suê truyền cho dân, bảy tư tế cầm bảy kèn bằng sừng chiên vừa đi vừa thổi kèn trước thánh nhan Chúa, còn Rương Giao Ước của Chúa đi kế sau. 9 Một đạo quân tiên phong đi trước bảy vị tư tế thổi kèn ấy, và một đạo quân hậu vệ đi sau Rương, trong khi bảy vị tư tế vừa đi vừa thổi kèn. 10 Nhưng đối với toàn dân, Giô-suê ban lịnh nầy, “Anh em không được la hét, không được để cho ai nghe tiếng mình, và không được nói một lời nào cho đến ngày tôi bảo anh em la lên; bấy giờ anh em hãy la lên.” 11 Vậy Rương của Chúa đi vòng quanh thành một vòng, rồi họ trở về doanh trại và nghỉ đêm trong doanh trại.
12 Sáng hôm sau Giô-suê dậy sớm; các tư tế khiêng Rương của Chúa. 13 Bảy tư tế cầm kèn bằng sừng chiên đi trước Rương của Chúa; họ vừa đi vừa thổi kèn. Ðạo quân tiên phong đi trước họ, đạo quân hậu vệ đi sau Rương, và bảy tư tế vừa đi vừa thổi kèn. 14 Ngày thứ nhì họ đi vòng quanh thành một lần rồi trở về doanh trại. Họ cứ làm như vậy sáu ngày.
15 Ngày thứ bảy họ dậy sớm, lúc bình minh, họ đi vòng quanh thành bảy lần, cũng một cách thức như vậy. Chỉ ngày hôm đó họ đi quanh thành bảy lần. 16 Cuối lần thứ bảy, trong khi các tư tế thổi kèn, Giô-suê truyền cho dân, “Hãy la lên! Vì Chúa ban thành nầy cho anh em. 17 Thành và những gì trong thành sẽ bị tận diệt để dâng lên Chúa. Chỉ kỹ nữ Ra-háp và mọi người ở với nàng trong nhà nàng sẽ được sống, bởi vì nàng đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. 18 Còn anh em, hãy giữ mình khỏi những vật đã định phải bị tiêu diệt.[a] Anh em chớ tham muốn mà lấy bất cứ vật gì đã định phải bị tiêu diệt ấy, kẻo anh em sẽ làm cho doanh trại của I-sơ-ra-ên trở thành đối tượng phải bị tiêu diệt, và như vậy anh em sẽ gây họa cho doanh trại. 19 Nhưng tất cả bạc, vàng, và những vật bằng đồng hoặc bằng sắt thì phải biệt riêng ra thánh cho Chúa. Chúng sẽ được đem vào kho của Chúa.”
20 Bấy giờ dân la to giữa tiếng kèn thổi lên vang lừng. Vừa khi dân nghe tiếng kèn thổi vang, họ la lên một tiếng lớn, tường thành liền đổ xuống. Thế là ai nấy cứ nhắm ngay trước mặt mình mà xông vào thành và chiếm lấy. 21 Họ dùng lưỡi gươm tiêu diệt mọi vật trong thành: đàn ông và đàn bà, con trẻ và người già, luôn cả bò, chiên, và lừa.
29 Bởi đức tin họ vượt qua Hồng Hải như đi trên đất khô; còn người Ai-cập khi cố đi qua thì bị nước biển chôn vùi.
30 Bởi đức tin các tường thành Giê-ri-cô sụp đổ khi dân I-sơ-ra-ên đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin Ra-háp, người kỹ nữ, không bị tiêu diệt với những kẻ chẳng vâng phục, vì nàng tiếp đón các thám tử với thành ý bình an.
32 Tôi sẽ nói gì nữa? Tôi sẽ không đủ thì giờ để kể các chuyện của Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Ða-vít, Sa-mu-ên, và các vị tiên tri, 33 những người đã nhờ đức tin chinh phục các nước, thực thi công lý, đạt điều được hứa, bịt mồm sư tử, 34 dập tắt lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, chuyển yếu thành mạnh, anh dũng trong chiến trận, đẩy lui quân ngoại xâm. 35 Có những phụ nữ nhận lại người thân của mình từ cõi chết sống lại. Có những người thà chịu tra tấn đến chết chứ không chịu chối bỏ đức tin để nhận sự phóng thích, hầu được sự sống lại tốt đẹp hơn. 36 Có những người bị chế nhạo và bị đánh đòn, thậm chí bị xiềng xích và lao tù. 37 Họ bị ném đá, bị cưa hai, bị giết bằng gươm. Họ phải lưu lạc rày đây mai đó với quần áo bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị đàn áp, bị ngược đãi. 38 Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ sống lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong các hang động, và trong các hầm hố dưới đất.
39 Tất cả những người ấy nhờ đức tin đều được lời chứng tốt, nhưng chưa nhận được điều đã hứa cho mình, 40 vì Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị điều tốt hơn cho chúng ta, để không có chúng ta, họ chưa thể được làm cho trọn vẹn.
Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa
12 Thế thì, vì chúng ta có nhiều nhân chứng bao quanh như một đám mây lớn, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra trước mặt mình. 2 Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin, Ðấng vì niềm vui trước mặt gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời.
Copyright © 2011 by Bau Dang