Revised Common Lectionary (Complementary)
4 Hãy nói với những người có lòng sợ hãi,
“Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ!
Này, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến để báo thù bằng sự báo trả của Ðức Chúa Trời;
Ngài sẽ đến và cứu anh chị em.”
5 Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra,
Tai người điếc sẽ nghe rõ,
6 Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai rừng,
Lưỡi người câm sẽ ca hát.
Vì nước đã phun lên trong đồng hoang khô hạn;
Sa mạc bây giờ đầy những suối nước trào tuôn.
7 Miền đất khô cằn biến thành ao hồ ngập nước;
Vùng đất khô khan đầy các suối nước tuôn dòng;
Nơi ngày trước những chó rừng nằm ngủ,
Giờ cỏ xanh, lau, sậy mọc um tùm.
Chúa Là Ðấng Giúp Ðỡ
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa!
2 Tôi sẽ ca ngợi Chúa trọn đời mình;
Hễ tôi còn sống bao lâu,
Tôi sẽ ca hát tôn ngợi Ðức Chúa Trời của tôi bấy lâu.
3 Ðừng để lòng tin cậy vào những người quyền thế;
Ðừng tin cậy loài người là những kẻ không đủ khả năng cứu giúp.
4 Hơi thở tắt đi, thân xác nó liền trở về cát bụi;
Trong chính ngày đó các toan tính của nó đều tiêu tan.
5 Phước cho người được Ðức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Người đặt hy vọng nơi Chúa, Ðức Chúa Trời mình.
6 Ngài là Ðấng dựng nên trời và đất,
Biển và mọi vật trong đó.
Ngài giữ sự thành tín đến đời đời.
7 Ngài thực thi công lý cho người bị áp bức;
Ngài ban bánh cho người đói.
Chúa giải thoát người bị giam cầm.
8 Chúa mở mắt người bị mù;
Chúa đỡ dậy những ai bị bắt phải sấp mình;
Chúa yêu mến người ngay lành;
9 Chúa bảo vệ những kiều dân;
Ngài nâng đỡ cô nhi và quả phụ;
Nhưng Ngài phá hỏng đường lối của những kẻ ác.
10 Chúa sẽ trị vì đời đời;
Hỡi Si-ôn, Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ trị vì đời đời.
Hãy ca ngợi Chúa!
Kính Trọng Người Nghèo
2 Thưa anh chị em của tôi, những người tin thờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh hiển chúng ta, xin anh chị em đừng thiên vị ai. 2 Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, áo quần rách rưới, bước vào, 3 nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt này,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” 4 như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?
5 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây: Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và thành những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? 6 Thế mà anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? 7 Chẳng phải họ đã xúc phạm đến danh tốt đẹp mà anh chị em đã được gọi sao?
8 Anh chị em làm tốt, nếu anh chị em thực hành vương luật theo như Kinh Thánh đã dạy,
“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”
9 Nhưng nếu anh chị em thiên vị, thì anh chị em phạm tội và bị Luật Pháp kết tội là kẻ phạm luật. 10 Vì ai giữ trọn Luật Pháp nhưng chỉ vi phạm một điều, người ấy bị coi như đã vi phạm tất cả.
11 Vì Ðấng đã phán,
“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,”
cũng đã phán,
“Ngươi chớ sát nhân.”
Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng bạn sát nhân, bạn đã trở thành kẻ vi phạm Luật Pháp.
12 Thế thì anh chị em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét đoán theo luật của tự do. 13 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. sự thương xót thắng hơn sự xét đoán.
Ðức Tin và Hành Ðộng
14 Thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói mình có đức tin nhưng không có các hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Ðức tin ấy có thể cứu người đó chăng? 15 Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm[a] ăn và áo mặc hằng ngày, 16 mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc cho ấm, và hãy ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17 Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.
Ðức Tin của Thiếu Phụ Ca-na-an
(Mat 15:21-28)
24 Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến vùng Ty-rơ.[a] Ngài vào một căn nhà và không muốn ai biết Ngài ở đó. Tuy nhiên Ngài không thể tránh được người ta biết. 25 Bấy giờ một bà kia, do đã nghe nói về Ngài, liền đến sấp mình nơi chân Ngài, vì bà có đứa con gái bị tà linh ô uế nhập. 26 Bà là người Hy-lạp, thuộc chủng tộc Sy-rô Phô-ni-xi-a. Bà cầu xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái bà.
27 Ngài nói với bà, “Phải để con cái ăn no trước, vì lấy bánh dành cho con ăn mà quăng cho chó ăn là không phải lẽ.”
28 Nhưng bà thưa với Ngài, “Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng mấy con chó con cũng được phép ăn những miếng bánh vụn của con cái từ trên bàn rớt xuống.”
29 Ngài phán với bà, “Vì ngươi đã nói như vậy, hãy về đi; quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi.”
30 Bà trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất ra.
Chúa Chữa Lành Người Câm Ðiếc
31 Ngài rời vùng Ty-rơ, đi ngang qua Si-đôn, trở về Biển Ga-li-lê, và vào miền Ðê-ca-pô-li. 32 Người ta đem đến Ngài một người điếc và ngọng, và họ cầu xin Ngài đặt tay trên ông. 33 Ngài đem ông riêng ra, cách biệt với đám đông, rồi lấy hai ngón tay đặt vào hai lỗ tai ông; và sau khi nhổ nước miếng, Ngài chạm vào lưỡi ông. 34 Ðoạn Ngài ngước mặt lên trời, thở ra, và bảo ông, “Ép-pha-tha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” 35 Ngay lập tức hai tai ông được mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông nói rõ ràng. 36 Ðức Chúa Jesus truyền cho họ đừng nói cho ai biết chuyện ấy; nhưng Ngài càng bảo họ đừng nói bao nhiêu, họ càng sốt sắng rao truyền bấy nhiêu. 37 Họ kinh ngạc quá đỗi và nói, “Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài làm cho ngay cả người điếc nghe được và người câm nói được.”
Copyright © 2011 by Bau Dang