Revised Common Lectionary (Complementary)
Ân Phước Dồi Dào của Chúa cho Ðịa Cầu và Nhân Thế
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Ðức Chúa Trời ôi, người chờ đợi để ca ngợi Ngài tại Si-ôn;
Chúng con sẽ làm trọn lời hứa nguyện của mình đối với Ngài.
2 Lạy Chúa, Ðấng lắng nghe lời cầu nguyện,
Nguyện mọi loài xác thịt sẽ đến với Ngài.
3 Tuy tội lỗi của con nhiều đến choáng ngợp,
Nhưng Ngài tha thứ tất cả vi phạm của chúng con.
4 Phước cho người được Ngài chọn, để đem đến gần Ngài, để được ở trong các sân nhà Ngài.
Chúng con sẽ được thỏa mãn bằng những vật tốt trong nhà Ngài, tức trong đền thánh Ngài.
5 Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con,
Ngài làm những việc kinh hoàng khi nhậm lời và ra tay giải cứu chúng con.
Ngài là hy vọng của mọi người khắp chân trời góc bể.
6 Ngài đã dựng nên các núi đồi bằng quyền phép của Ngài;
Ngài đã thắt lưng Ngài bằng quyền năng;
7 Ngài làm cho im lặng tiếng gào thét của sóng biển,
Tiếng gầm vang của ba đào, và sự náo động của các dân.
8 Những kẻ ở những nơi cực kỳ hẻo lánh trên mặt đất đều kinh hãi trước những việc diệu kỳ của Ngài;
Ngài làm cho những kẻ sống từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn phải cất tiếng reo mừng.
9 Ngài thăm viếng trái đất và làm cho nước nhuần gội khắp nơi;
Ngài làm cho đất được phì nhiêu và màu mỡ;
Dòng sông của Ðức Chúa Trời đầy tràn nước ngọt;
Ngài cung cấp cho thế nhân ngũ cốc tràn trề,
Vì Ngài đã định cho đất phải làm như vậy.
10 Ngài tưới các luống cày của đất;
Ngài ban bằng những nơi gồ ghề của nó;
Ngài đổ mưa xuống làm cho nó mềm nhuyễn;
Ngài ban phước cho hoa màu của nó.
11 Ngài cho đất quanh năm được hưởng phước dồi dào của Ngài;
Các lối Ngài đi qua để lại biết bao hoa màu béo tốt.
12 Các đồng cỏ trong đồng hoang đều được đượm nhuần;
Các sườn đồi được thắt lưng bằng niềm vui khôn tả.
13 Các đồng cỏ được mặc bằng những bầy súc vật;
Các thung lũng được trải bằng những đám ruộng xanh;
Chúng trỗi tiếng hoan ca;
Thật vậy chúng hát ca vui vẻ.
Tai Họa Thứ Bảy: Sấm Sét và Mưa Ðá
13 Chúa phán với Môi-se, “Sáng mai ngươi hãy dậy sớm và đến gặp Pha-ra-ôn. Ngươi hãy nói với nó, ‘Chúa, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế nầy: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 14 Vì lần nầy Ta sẽ giáng các tai họa xuống trên ngươi, trên quần thần ngươi, và trên dân ngươi, để ngươi biết rằng không có thần nào như Ta trên cả thế gian. 15 Vì ngay bây giờ Ta có thể đưa tay Ta đánh hạ ngươi và dân ngươi bằng bịnh dịch, và các ngươi sẽ bị biến mất khỏi mặt đất. 16 Nhưng đây là lý do tại sao Ta để cho ngươi sống: ấy là để quyền năng của Ta được bày tỏ và danh Ta được vang ra khắp đất. 17 Nếu ngươi vẫn chống đối dân Ta và không để chúng ra đi, 18 thì ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ khiến mưa đá lớn đổ xuống trên đất Ai-cập, đến nỗi từ ngày lập quốc cho đến bây giờ chưa hề có như vậy. 19 Vậy hãy thông báo để các súc vật và mọi thứ chi ngoài đồng trống phải được đem vào những nơi an toàn. Người nào hay súc vật nào ở ngoài đồng trống và không ẩn núp dưới nơi an toàn sẽ chết khi mưa đá rơi trên chúng.’”
20 Những triều thần nào của Pha-ra-ôn kính sợ lời Chúa đều hối thúc các tôi tớ và súc vật của họ vào trú ẩn ở những nơi an toàn. 21 Nhưng những kẻ không coi lời Chúa ra gì vẫn cứ để các tôi tớ và súc vật của chúng ngoài đồng trống.
22 Chúa phán với Môi-se, “Hãy đưa tay ngươi lên trời để khiến mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật, và trên mọi cây cối ngoài đồng trong đất Ai-cập.”
23 Khi Môi-se đưa cây gậy ông lên trời, Chúa khiến sấm sét, mưa đá, và lửa giáng xuống đất. Chúa tuôn đổ mưa đá trên đất Ai-cập. 24 Mưa đá và chớp loé lên liên tục giữa trận mưa đá. Mưa đá lớn khủng khiếp trút xuống trên đất Ai-cập đến nỗi kể từ khi lập quốc đến bấy giờ chưa hề có như vậy. 25 Mưa đá tàn phá tất cả những gì ở ngoài đồng trống trong khắp đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Mưa đá cũng tàn phá tất cả những hoa màu ngoài đồng và làm gãy nát mọi cây cối ngoài đồng. 26 Duy chỉ xứ Gô-sen, nơi người I-sơ-ra-ên sống, là không bị mưa đá.
27 Bấy giờ Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn vào và nói với họ, “Lần nầy ta đã có tội. Chúa thật đúng. Ta và dân ta đều có lỗi. 28 Hai ngươi hãy cầu nguyện với Chúa. Sấm sét và mưa đá lớn kinh thần[a] như thế thật quá đủ để ta phục. Ta để cho các ngươi đi. Các ngươi không cần phải ở đây thêm nữa.”
29 Môi-se nói với ông, “Khi tôi ra khỏi kinh thành, tôi sẽ đưa hai tay lên hướng về Chúa; sấm sét sẽ ngừng, mưa đá sẽ dứt, để bệ hạ biết rằng thế gian nầy thuộc về Chúa. 30 Nhưng tôi biết bệ hạ và quần thần của bệ hạ vẫn chưa kính sợ Chúa là Ðức Chúa Trời[b] đâu.”
31 Vả, lúc ấy chỉ có cây lanh và lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đã trổ bông và cây lanh đã có nụ. 32 Nhưng lúa mì và lúa miến không bị thiệt hại, vì chúng mọc lên muộn hơn.
33 Môi-se rời Pha-ra-ôn và ra khỏi kinh thành. Ông đưa hai tay lên hướng về Chúa, sấm sét và mưa đá ngưng lại, mưa cũng ngừng tuôn đổ xuống đất. 34 Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy mưa đã tạnh, mưa đá và sấm sét đã ngưng, ông phạm tội nữa, lòng ông và lòng của quần thần ông cứng trở lại. 35 Vậy lòng của Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không để cho dân I-sơ-ra-ên đi, như Chúa đã phán trước với Môi-se.
Bị Ðắm Tàu
39 Ðến khi trời sáng họ không nhận ra được đó là vùng đất nào, nhưng họ thấy có cái vịnh và một bãi biển, vì thế họ muốn cho tàu vào bờ nếu họ có thể lái tàu vào được. 40 Vậy họ cắt bỏ các neo lại dưới biển, đồng thời tháo dây cột bánh lái ra, rồi căng buồm ở đằng mũi lên, và nương theo chiều gió để lái tàu chạy vào bờ. 41 Nhưng tàu chạy nhằm vào bãi cát ngầm do hai dòng nước xáp lại nhau tạo thành, nên bị mắc cạn tại đó. Mũi tàu đâm vào cát, không nhúc nhích gì được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh đập nát hết. 42 Bấy giờ các binh sĩ canh tù bàn với nhau nên giết tất cả các tù nhân kẻo có ai lội đi và trốn thoát. 43 Nhưng ông đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô nên ngăn cản họ thực hiện ý định đó. Ông ra lịnh cho những ai biết bơi cứ nhảy xuống nước trước và bơi vào bờ, 44 những người còn lại, một số đã bám vào các tấm ván hoặc những mảnh tàu vỡ và lội vào bờ sau. Thế là tất cả đều được lên bờ an toàn.
Copyright © 2011 by Bau Dang