Revised Common Lectionary (Complementary)
Bài Cầu Nguyện Lúc Chiều Tàn
An Tâm Tin Cậy CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Dùng với nhạc khí bằng dây
1 Ðức Chúa Trời công chính[a] của con ôi,
Xin đáp lời con khi con kêu cầu;
Xin cứu giúp con giữa cảnh gian truân;
Xin thương xót con và lắng nghe lời cầu nguyện của con.
2 Hỡi các con cái loài người, các người muốn biến vinh hiển của tôi ra sỉ nhục cho đến bao lâu?
Các người cứ yêu mến những gì hư không và tìm kiếm những gì giả dối cho đến bao giờ? (Sê-la)
3 Hãy biết rằng Chúa đã biệt riêng cho Ngài các thánh đồ;
Chúa sẽ nghe tôi khi tôi kêu cầu Ngài.
4 Khá run sợ và đừng phạm tội;
Khi ở trên giường, khá suy gẫm trong lòng và im lặng. (Sê-la)
5 Hãy dâng các của lễ với tấm lòng ngay lành,[b]
Hãy tin cậy hoàn toàn vào Chúa.
6 Nhiều người hỏi rằng, “Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”
Chúa ôi, xin tỏa rạng thánh nhan Ngài trên chúng con.
7 Ngài đã làm cho lòng con vui hơn chúng,
Hơn lúc chúng vui khi thu hoạch được nhiều lúa và rượu.
8 Con sẽ nằm xuống và ngủ bình an;
Vì Chúa ôi, chỉ Ngài mới làm cho con được sống an lành.
Người Què Ðược Chữa Lành
3 Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều.[a] 2 Khi ấy có một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ tên là Cổng Ðẹp để xin những người đi vào đền thờ bố thí. 3 Khi ông thấy Phi-rơ và Giăng sắp vào đền thờ, ông xin họ bố thí. 4 Phi-rơ và Giăng nhìn chăm chăm ông và nói, “Hãy nhìn chúng tôi!”
5 Vậy ông nhìn chăm chăm họ, hy vọng sẽ nhận được gì. 6 Nhưng Phi-rơ nói, “Bạc và vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, tôi cho ông: Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét hãy đứng dậy và bước đi.”
7 Ðoạn Phi-rơ nắm lấy tay phải ông và đỡ ông dậy; ngay lập tức hai bàn chân và các mắt cá của ông được vững mạnh. 8 Ông nhảy lên, đứng thẳng dậy, và bước đi. Ông đi vào đền thờ với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Ðức Chúa Trời.
9 Mọi người thấy ông vừa đi vừa ca ngợi Ðức Chúa Trời; 10 họ nhận ra ông là người què vốn ngồi xin bố thí tại Cổng Ðẹp của đền thờ, họ rất kinh ngạc và lấy làm lạ về những gì đã xảy đến cho ông.
Các Môn Ðồ Tranh Nhau Làm Lớn
24 Khi ấy các môn đồ nổi lên cãi nhau xem ai là người lớn nhất giữa vòng họ. 25 Ngài nói với họ, “Vua chúa các dân ngoại lấy quyền lực thống trị dân, những kẻ cầm quyền trên dân cho mình là những người làm ơn làm phước cho dân. 26 Nhưng các ngươi thì chẳng như vậy. Người lớn nhất giữa các ngươi phải trở nên như người non kém nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. 27 Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn, ai là người lớn hơn? Há chẳng phải là người ngồi ăn sao? Nhưng ở giữa các ngươi, Ta như một người phục vụ.
28 Còn các ngươi là những người đã gắn bó trung thành với Ta giữa những cơn thử thách của Ta, 29 Ta ban cho các ngươi quyền trị vì như Cha đã ban quyền trị vì vương quốc cho Ta, 30 để các ngươi có thể ăn và uống tại bàn Ta trong vương quốc của Ta, và các ngươi sẽ ngồi trên các ngai để xét đoán mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên.”
Copyright © 2011 by Bau Dang