Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Complementary)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with thematically matched Old and New Testament readings.
Duration: 1245 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Thánh Thi 46

Ðức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Núp của Dân Ngài

Một thi ca do con cháu Cô-ra cảm tác theo điệu A-la-mốt

Cho Trưởng Ban Nhạc

Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta;
Ngài là nguồn giúp đỡ trong lúc rắc rối khó khăn.
Vì thế chúng ta chẳng sợ dù trái đất chuyển lay,
Dù các núi đồi tuột vào lòng biển;
Dù đại dương gầm thét và sủi bọt,
Dù núi non chuyển động và chực nổ tung. (Sê-la)

Có một dòng sông làm vui thành Ðức Chúa Trời,
Nơi ngự thánh của Ðấng Tối Cao.
Ðức Chúa Trời ngự giữa thành, nó sẽ không bị rúng động;
Ðức Chúa Trời sẽ phù hộ thành từ khi bình minh ló dạng.

Các dân nổi dậy, các nước chuyển mình;
Ngài đằng hắng một tiếng, đất liền tan chảy.
Chúa các đạo quân ở với chúng ta;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. (Sê-la)

Hãy đến và xem những công việc của Chúa,
Ðấng đã làm cho mặt đất tan hoang.
Ngài chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới;
Ngài bẻ gãy cung và chặt giáo ra từng khúc;
Ngài thiêu rụi các chiến xa trong lửa.

10 “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Ðức Chúa Trời!
Ta sẽ được tôn cao giữa các dân.
Ta sẽ được tôn cao trên khắp đất.”

11 Chúa các đạo quân ở với chúng ta;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là đồn lũy của chúng ta. (Sê-la)

Sáng Thế 45:25-46:7

25 Vậy họ từ xứ Ai-cập đi lên, để về với Gia-cốp cha họ trong xứ Ca-na-an. 26 Họ thưa với ông, “Giô-sép vẫn còn sống và hiện đang làm tể tướng của cả nước Ai-cập.” Tâm thần ông điếng lặng, ông không thể nào tin được những lời họ nói. 27 Nhưng khi họ thuật cho ông những lời của Giô-sép đã nói với họ, và khi ông thấy các xe Giô-sép gởi đến để đón ông, tâm thần của Gia-cốp cha họ hoàn tỉnh. 28 I-sơ-ra-ên nói, “Thôi đủ rồi! Giô-sép con tôi vẫn còn sống. Tôi phải đi thăm nó trước khi qua đời.”

Gia Ðình Gia-cốp Xuống Ai-cập

46 Gia-cốp lên đường; ông mang theo tất cả những gì ông có. Khi đến Bê-e Sê-ba, ông dâng một con vật hiến tế lên Ðức Chúa Trời của I-sác cha ông. Trong ban đêm, Ðức Chúa Trời phán với ông trong một khải tượng, “Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp!”

Ông đáp, “Thưa có con đây.”

Ngài phán, “Ta là Ðức Chúa Trời,[a] Thần[b] của cha ngươi. Ðừng sợ chi. Cứ đi xuống Ai-cập, vì tại đó Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân lớn. Ta sẽ đi xuống Ai-cập với ngươi, rồi Ta sẽ từ dưới đó đem ngươi lên. Chính tay Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi.”

Sau đó Gia-cốp rời Bê-e Sê-ba ra đi. Các con trai Gia-cốp chở cha họ và các vợ con họ trên các xe Pha-ra-ôn đã gởi lên để đón ông. Họ cũng dẫn theo các đàn súc vật và mang theo những của cải họ có trong xứ Ca-na-an đem xuống Ai-cập. Gia-cốp cùng tất cả con cháu ông – các con trai, các cháu trai, các con gái, và các cháu gái– tức mọi người trong dòng dõi ông, ông đem tất cả theo ông vào Ai-cập.

Công Vụ Các Sứ đồ 5:33-42

33 Khi nghe như thế họ vô cùng tức giận và bàn mưu giết các sứ đồ.

Lời Bàn của Giáo Sư Ga-ma-li-ên

34 Nhưng trong Hội Ðồng có một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, làm giáo sư luật, được toàn dân kính trọng; ông đứng dậy và ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Sau đó ông nói với họ,

“Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, xin quý vị hãy cẩn thận về điều quý vị tính làm đối với những người này. 36 Trước đây có Thêu-đa nổi lên. Ông ấy tự cho mình là người có bản lĩnh và lôi kéo được một số người, khoảng bốn trăm người đã theo ông; nhưng khi ông ấy bị giết, tất cả những người theo ông đã tan rã, chẳng còn ai hết. 37 Sau ông ấy có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên trong thời kiểm tra dân số. Ông ấy cũng chiêu mộ được một số người theo mình, nhưng ông ấy cũng bị giết, tất cả những kẻ theo ông ấy đều bị tản lạc. 38 Vậy bây giờ tôi xin đề nghị với quý vị: hãy dang xa những người này và cứ để mặc họ, vì nếu chương trình này hay công việc này là bởi loài người, nó sẽ bị thất bại; 39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời, quý vị sẽ không thể nào đánh đổ họ được, mà không chừng quý vị còn trở thành những kẻ chống lại Ðức Chúa Trời.”

40 Bấy giờ họ mới chịu thuận theo lời thuyết phục của ông. Họ cho gọi các vị sứ đồ vào và sai người đánh đòn các vị ấy. Họ ra lịnh cho các vị ấy không được nhân danh Ðức Chúa Jesus mà nói, rồi thả các vị ấy ra.

41 Các vị sứ đồ ra khỏi phòng họp[a] của Hội Ðồng lòng đầy vui mừng, vì họ đã được coi là xứng đáng để chịu khổ nhục vì danh Ngài.

42 Hằng ngày tại đền thờ hay tại các tư gia, họ vẫn tiếp tục giảng dạy và rao truyền Tin Mừng rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang