Revised Common Lectionary (Complementary)
5 Chúa phán thế này về các tiên tri đã gây cho dân tôi lầm lạc,
“Khi răng chúng cắn được cái gì, chúng hô lên, ‘Bình an.’
Nhưng khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, chúng bèn kiếm cớ gây sự với người ta.”
6 Vì thế các người sẽ chỉ có toàn đêm đen mà không có khải tượng;
Các người sẽ chỉ thấy đêm tối mà chẳng thấy mặc khải thiên thượng nào.
Thời gian thi hành chức vụ của các tiên tri ấy sắp hết rồi;[a]
7 Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ;
Những người chuyên thấy mặc khải thiên thượng sẽ hổ thẹn;
Môi miệng của bọn họ im thin thít,
Vì Ðức Chúa Trời chẳng đáp lời nào với họ.
8 Còn phần tôi, nhờ Thần của Chúa tôi được đầy quyền năng, công lý, và sức mạnh,
Ðể nói cho Gia-cốp biết các vi phạm của ông, và báo cho I-sơ-ra-ên hay những tội lỗi của ông.
9 Xin hãy nghe đây, hỡi những người lãnh đạo của nhà Gia-cốp, và hỡi những bậc cầm quyền của nhà I-sơ-ra-ên,
Những người ghét cay ghét đắng công lý và bẻ cong công chính.
10 Họ xây dựng Si-ôn bằng máu vô tội và Giê-ru-sa-lem bằng tội ác.
11 Những người lãnh đạo của nó xét xử theo của hối lộ;
Các tư tế của nó dạy dỗ theo giá được trả ít hay nhiều;
Các tiên tri của nó rao giảng lẽ mầu nhiệm vì tiền.
Dù vậy cả bọn họ đều nói họ đã nhờ cậy Chúa,
Và nói, “Chẳng phải Chúa đang ở với chúng ta sao?
Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với chúng ta đâu.”
12 Vì thế do tội của các người mà Si-ôn sẽ bị cày xới như một đám ruộng,
Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát điêu tàn;
Còn đỉnh núi có Ðền Thờ sẽ bị biến thành một rừng cây rậm rạp.
Cầu Xin Chúa Giải Cứu
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ con trước một dân vô đạo;
Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,
2 Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.
Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thếnày?
3 Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;
Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,
Và đến đền thờ[a] Ngài,
4 Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,
Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con,
Ðể con hòa theo tiếng đàn[b] mà ca ngợi Ngài,
Lạy Ðức Chúa Trời, Thần[c] của con.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[d]
9 Thưa anh chị em, chắc anh chị em vẫn còn nhớ công lao vất vả và nỗi khó nhọc của chúng tôi: trong khi rao giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời cho anh chị em, chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm, để khỏi trở thành gánh nặng cho bất cứ người nào trong anh chị em. 10 Có anh chị em và Ðức Chúa Trời làm chứng, thể nào chúng tôi đã sống cách trong sạch, ngay lành, và không gì có thể chê trách được giữa anh chị em là những tín hữu. 11 Như anh chị em đã biết, thể nào chúng tôi đã đối xử với mỗi người trong anh chị em như cha với con, 12 khuyên bảo, khích lệ, và nài xin anh chị em sống xứng đáng là những người thuộc về Ðức Chúa Trời, Ðấng đã gọi anh chị em vào vương quốc và vinh hiển của Ngài.
13 Vì lý do đó chúng tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời, vì anh chị em đã tiếp nhận lời Ðức Chúa Trời do chúng tôi truyền cho như tiếp nhận chính lời của Ðức Chúa Trời, chứ không phải lời của loài người, và thật vậy, đó chính là lời Ðức Chúa Trời đang hành động trong anh chị em, những người có lòng tin.
Chúa Khuyến Cáo Dân Chúng về Những Thầy Dạy Giáo Luật và Những Người Pha-ri-si
(Mác 12:38-39; Lu 11:43-46; 20:45-46)
23 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám đông và các môn đồ Ngài, 2 “Những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si ngồi ở cương vị của Môi-se. 3 Vậy hãy làm và giữ những gì họ dạy các ngươi; nhưng đừng làm theo những gì họ làm, vì họ không thực hành những gì họ dạy. 4 Họ buộc những gánh nặng khó mang, rồi đặt trên vai người khác, nhưng chính họ, họ không muốn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để phô trương cho người ta thấy. Họ mang những hộp đựng kinh luật thật to và làm những tua áo cho dài. 6 Họ thích ngồi bàn danh dự trong các đám tiệc và dành những chỗ ngồi tôn trọng nhất trong các hội đường. 7 Họ muốn được chào hỏi kính cẩn ngoài phố chợ và thích được người ta gọi là thầy.[a] 8 Nhưng các ngươi đừng để người ta gọi mình là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, và hết thảy các ngươi đều là bạn học[b] với nhau. 9 Dưới đất này, các ngươi cũng đừng gọi ai là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha trên trời. 10 Các ngươi cũng đừng để ai gọi mình là các lãnh tụ, vì chỉ có một Lãnh Tụ, đó là Ðấng Christ. 11 Người lớn nhất trong các ngươi sẽ là người phục vụ các ngươi. 12 Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được đưa lên.”
Copyright © 2011 by Bau Dang