Revised Common Lectionary (Complementary)
7 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.
8 Từ Ai-cập, Ngài đã bứng lên một cây nho;
Ngài đuổi các dân tộc kia đi, rồi trồng cây nho ấy xuống.
9 Ngài đã làm sạch mảnh đất cho nó;
Nó đâm rễ và tràn ra khắp xứ.
10 Các núi rừng bị bóng nó phủ che;
Các nhánh nó cứng mạnh như cây bá hương tươi tốt.
11 Các cành nó nhô ra đến tận đại dương;[a]
Các chồi nó vươn dài đến bờ Sông Lớn.[b]
12 Nhưng sao Ngài nỡ dỡ rào nó xuống,
Ðể ai qua lại cũng có thể ngắt bứt nó thỏa tay,
13 Ðể các heo rừng cùng nhau cắn phá nó,
Và những thú hoang cấu xé nó tan tành?
14 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin Ngài quay trở lại;
Xin Ngài từ trời nhìn xuống và đoái xem chúng con;
Xin Ngài thăm viếng cây nho này,
15 Tức gốc nho do cánh tay phải Ngài đã trồng,
Là đứa con Ngài đã gây dựng cho mình.
14 Phải chăng I-sơ-ra-ên là một tên nô lệ?
Phải chăng nó là một người nô lệ được sinh ra trong nhà?
Thế sao nó lại thành chiến lợi phẩm bị người ta chiếm đoạt?
15 Các sư tử đã gầm lên chống lại nó,
Chúng đã rống thật to;
Chúng đã biến xứ sở của nó ra hoang phế,
Các thành phố của nó thành những nơi đổ nát điêu tàn, không người ở.
16 Hơn thế nữa, dân ở Mêm-phít[a] và dân ở Ta-pan-he
Ðã đập nát mão miện vinh hiển trên đầu ngươi.
17 Há chẳng phải chính ngươi đã tự chuốc lấy hậu quả
Khi ngươi lìa bỏ Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Trong khi Ngài dẫn dắt ngươi trên đường sao?
18 Ngươi đã được gì khi xuống Ai-cập để uống nước Sông Nin?
Hay ngươi đã được gì khi lên A-sy-ri để uống nước Sông Ơ-phơ-rát?
19 Sự gian ác của ngươi sẽ hình phạt ngươi,
Sự bội bạc của ngươi sẽ quở trách ngươi.
Khá nhận biết và thấy rằng khi ngươi lìa bỏ Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Ngươi sẽ chuốc lấy tai họa và cay đắng,
Và lòng kính sợ Ta không còn ở trong ngươi nữa,”
Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân phán.
20 “Xưa kia Ta đã bẻ gãy ách đè nặng trên cổ ngươi,
Ta đã bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi,
Lúc ấy ngươi nói, ‘Con sẽ không vi phạm nữa đâu!’
Thế mà sau đó trên mỗi đồi cao và dưới mỗi cây xanh,
Ngươi đã sụp lạy trước các thần tượng và cong mình làm điếm.
21 Dù Ta đã chọn ngươi từ một giống nho thuần chủng nhất,
Và trồng ngươi xuống như một cây nho tốt nhất,
Thế mà sao ngươi lại thoái hóa và biến thành một cây nho hoang?
22 Dù ngươi đã dùng thuốc tẩy mà tẩy,
Và dùng bao nhiêu xà phòng mà rửa,
Vết nhơ của tội lỗi ngươi vẫn còn hiện rõ trước mặt Ta,”
Chúa Hằng Hữu phán.
16 Vì thế đừng để ai xét đoán anh chị em về những vấn đề liên quan đến thức ăn, thức uống, giữ các kỳ lễ, mừng trăng mới, hay giữ ngày Sa-bát. 17 Chúng chỉ là hình bóng của những gì sẽ đến, mà thực chất đã ở trong Ðấng Christ. 18 Ðừng để ai làm mất phần thưởng của anh chị em, nại cớ rằng lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ đạo mạo khiêm nhường và thờ kính các thiên sứ; họ mải mê nói về những dị tượng họ trông thấy, rồi với tâm trí xác thịt, họ tự thổi phồng họ lên một cách vô lối. 19 Họ đã mất liên lạc với Ðầu, là Ðấng cả thân thể được nuôi dưỡng và kết chặt với nhau bằng những khớp xương và gân thịt, phát triển đúng theo sự tăng trưởng của Ðức Chúa Trời.
Cảnh Cáo về Các Giáo Sư Giả
20 Nếu anh chị em đã chết với Ðấng Christ về các nguyên tắc sống cơ bản của đời nầy, thì tại sao anh chị em lại sống như thể còn thuộc về đời nầy vậy? Tại sao anh chị em còn chấp hành các quy tắc như, 21 “Chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm”? 22 Tất cả các quy tắc ấy đều sụp đổ khi đem ra áp dụng, vì chúng đặt nền tảng trên mệnh lệnh và sự dạy dỗ của loài người. 23 Các quy tắc ấy có vẻ như khôn ngoan khi đề cao việc khắc khổ tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.
Copyright © 2011 by Bau Dang