Revised Common Lectionary (Complementary)
Anh Chị Em Sống Hòa Thuận
Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít
1 Kìa, tốt đẹp thay và phước hạnh thay khi anh chị em[a] sống hòa thuận với nhau!
2 Ðiều ấy chẳng khác gì dầu quý báu từ trên đầu chảy xuống,
Chảy xuống râu,
Chảy xuống râu của A-rôn,
Rồi tiếp tục chảy xuống vạt áo ông.
3 Ðiều ấy giống như sương móc từ Núi Hẹt-môn sa xuống các rặng núi Si-ôn,
Vì tại đó Chúa ban phước,
Phước của sự sống đời đời.
Gia-cốp Qua Ðời và Ðược An Táng
29 Sau đó cụ dặn dò họ, “Cha sắp quy về với tổ tiên. Các con hãy chôn cha chung với các tổ tiên của cha trong hang nơi cánh đồng của Ép-rôn người Hít-ti, 30 tức trong hang đá nơi cánh đồng Mạch-pê-la, gần Mam-rê, trong xứ Ca-na-an; cánh đồng đó Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hít-ti làm nghĩa địa. 31 Nơi đó Áp-ra-ham và Sa-ra bà cố các con đã được chôn; nơi đó I-sác và Rê-be-ca bà nội các con đã được chôn; và nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a. 32 Cánh đồng và hang đá ở trong đó đã được mua của người Hít-ti.”
33 Khi Gia-cốp đã dặn dò các con cụ xong, cụ rút chân lên giường, trút hơi thở cuối cùng, và được quy về với tổ tiên mình.
Giô-sép và Người Ai-cập Than Khóc Gia-cốp
50 Bấy giờ Giô-sép cúi xuống ôm mặt cha ông, hôn ông cụ, và khóc. 2 Giô-sép truyền cho các y sĩ phục vụ ông tẩm liệm thi thể của cha ông bằng thuốc thơm. Vậy các y sĩ ấy tẩm liệm thi thể của I-sơ-ra-ên. 3 Họ mất bốn mươi ngày mới hoàn tất công việc ấy, vì đó là thời gian cần có để thực hiện công việc tẩm liệm bằng thuốc thơm. Người Ai-cập khóc thương cụ bảy mươi ngày.
4 Khi thời kỳ khóc thương cụ đã mãn, Giô-sép nói với triều thần Pha-ra-ôn, “Nếu tôi được ơn trước mặt các ngài, xin các ngài tâu với Pha-ra-ôn giúp tôi: 5 Cha tôi có bắt tôi thề rằng, ‘Nầy cha sắp qua đời. Con hãy chôn cha trong ngôi mộ mà cha đã đục sẵn cho cha trong xứ Ca-na-an.’ Vậy bây giờ xin cho tôi đi lên đó để chôn cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại.”
6 Pha-ra-ôn đáp, “Hãy đi lên đó, chôn cha ngươi, như người đã bắt ngươi thề.”
7 Vậy Giô-sép đi lên, chôn cha ông. Toàn thể triều thần của Pha-ra-ôn, tức các đại quan trong triều, và tất cả các trưởng lão trong nước Ai-cập đi lên với ông. 8 Cùng đi theo có mọi người trong gia đình của Giô-sép, các anh em ông, và gia đình cha ông. Chỉ có các trẻ con, các đàn chiên, và các đàn bò còn ở lại trong xứ Gô-sen. 9 Ngoài ra cũng có các xe chiến mã và các kỵ binh đi theo hộ tống. Thật là một đoàn người đông đảo. 10 Khi họ đến sân đập lúa của A-tát ở bên kia Sông Giô-đanh, họ cử hành tang lễ rất trọng thể và than khóc cách bi ai. Giô-sép[a] để tang cho cha ông bảy ngày tại đó. 11 Khi người Ca-na-an trong xứ thấy tang lễ trọng thể nơi sân đập lúa của A-tát, họ bảo nhau, “Ðó là một tang lễ thật trọng thể của người Ai-cập.” Vì vậy nơi ấy được gọi là A-bên Ai-cập,[b] một nơi ở bên kia Sông Giô-đanh.
12 Như vậy các con trai của Gia-cốp[c] đã làm cho cụ những gì cụ dặn bảo. 13 Họ đưa thi hài cụ về xứ Ca-na-an và chôn cụ trong cánh đồng Mạch-pê-la, là cánh đồng gần Mam-rê mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hít-ti để dùng làm nghĩa địa. 14 Sau khi đã chôn cha ông ở đó, Giô-sép trở về Ai-cập, ông và các anh em ông, cùng tất cả những người đã đi lên với ông để chôn cha ông.
Ðừng Gây Cớ Vấp Ngã cho Anh Chị Em Cùng Ðức Tin
13 Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng thà hãy quyết định như thế này: tôi sẽ không để vật vấp chân hay cớ vấp ngã trước mặt anh chị em tôi.
14 Trong Chúa là Ðức Chúa Jesus, tôi biết và được thuyết phục để tin rằng không có vật gì tự nó là ô uế, nhưng nó trở thành ô uế cho ai khi người ấy nghĩ nó là ô uế mà thôi.
15 Nếu vì miếng ăn mà bạn gây cho anh chị em mình đau buồn, bạn đâu còn cư xử theo tình yêu nữa. Xin đừng để việc ăn uống hủy hoại người mà Ðấng Christ đã chết thay. 16 Vậy đừng để những việc tốt đẹp của anh chị em bị gièm chê, 17 vì vương quốc Ðức Chúa Trời không phải ở việc ăn uống, mà là công chính, bình an, và vui vẻ trong Ðức Thánh Linh. 18 Vì ai theo cách ấy mà phục vụ Ðấng Christ thì sẽ được Ðức Chúa Trời vui lòng và người ta quý trọng. 19 Thế thì chúng ta hãy đeo đuổi những gì đem lại hòa thuận và gây dựng cho nhau.
20 Ðừng vì miếng ăn mà phá hoại công việc của Ðức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng nếu ăn mà gây cớ vấp ngã cho người khác là sai rồi. 21 Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu, hay làm việc gì có thể gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình.
22 Bạn tin như thế nào, hãy giữ như thể ấy trước mặt Ðức Chúa Trời. Phước cho người không lên án chính mình về những gì mình đã chấp nhận. 23 Nếu ai ăn mà còn nghi ngờ, người ấy đã bị lên án rồi, vì đã không hành động theo đức tin, vì hễ điều chi không ra từ đức tin là tội lỗi.
Nâng Ðỡ Người Kém Ðức Tin
15 Chúng ta là những người mạnh phải gánh vác những gì những người yếu làm không nổi, chứ không chỉ lo làm vui lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta hãy làm vui lòng người lân cận, để gây dựng người ấy,
Copyright © 2011 by Bau Dang