Revised Common Lectionary (Complementary)
Ðức Chúa Trời Hạ Kẻ Kiêu Ngạo Xuống Nhưng Nhấc Người Ngay Lành Lên
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Phá”
1 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài;
Chúng con cảm tạ Ngài vì danh Ngài ở gần,
Vì các việc diệu kỳ của Ngài luôn được truyền tụng cao rao.
2 Khi đến thời điểm Ta đã định,
Chính Ta sẽ xét xử công minh.
3 Khi đất và mọi kẻ sống trong nó bị lung lay,[a]
Chính Ta nắm giữ các trụ nó để nó được vững vàng. (Sê-la)
4 Ta phán với những kẻ kiêu căng, “Chớ kiêu căng nữa!”
Với những kẻ gian ác, “Chớ ngước sừng các ngươi lên;
5 Chớ ngước sừng ngưỡng cổ dương oai;
Chớ nói ra những lời kiêu căng xấc xược.”
6 Vì chẳng phải từ phương đông hoặc từ phương tây,
Hay từ miền sa mạc mà người ta được tôn trọng,
7 Nhưng ấy là từ Ðức Chúa Trời, Ðấng Ðoán Xét;
Ngài hạ kẻ này xuống và nhấc người kia lên.
8 Trong tay Chúa có ly rượu sủi bọt;
Ấy là một ly rượu pha, đỏ hồng, và cay đắng;
Ngài rót nó ra và mọi kẻ ác trên đất bị bắt phải uống;
Chúng phải uống cho đến giọt rượu cuối cùng.
9 Riêng phần tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài mãi mãi;
Tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
10 Vì Ngài[b] sẽ chặt trụi các sừng của quân gian ác,
Còn sừng của người ngay lành sẽ được nhấc cao lên.
Lời Mở Ðầu
1 Lời tiên tri[a] về Ni-ni-ve.
Sách ghi lại khải tượng của Na-hum người Ên-cốc.
Cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời
2 Chúa là Ðức Chúa Trời ghen tương và báo trả,
Chúa nổi giận và báo trả;
Chúa báo trả những kẻ chống nghịch Ngài,
Ngài dành cơn thịnh nộ cho những kẻ thù ghét Ngài.
3 Chúa chậm giận, nhưng quyền năng Ngài rất lớn lao;
Chúa sẽ không bỏ qua tội lỗi của kẻ ác bao giờ.
Ðường lối Ngài thể hiện qua cuồng phong bão tố,
Các áng mây đen là bụi dưới chân Ngài.
4 Ngài quở trách biển, nó trở thành khô cạn,
Các dòng sông không còn nước, khô khan.
Ba-san và Cạt-mên khô cằn,
Hoa lá ở Li-băng nhạt phai.
5 Trước mặt Ngài các núi lắc lư, các đồi tan chảy,
Trước thánh nhan Ngài trái đất lung lay,
Phải, trái đất và mọi vật trên đất run lên cầm cập.
6 Ai có thể đứng nổi trước cơn thịnh nộ của Ngài?
Ai đủ sức chịu nổi cơn nóng giận của Ngài?
Cơn nóng giận của Ngài đổ xuống như lửa,
Trước cơn thịnh nộ của Ngài đá khối cũng phải vỡ nát tan tành.
7 Chúa rất tốt,
Ngài là thành trì bảo vệ trong ngày khốn khó;
Ngài che chở những ai nương náu nơi Ngài.
8 Ngài quét sạch bọn chống nghịch Ngài như nước lũ cuồn cuộn đùa chúng đi khỏi chỗ của chúng;
Ngài truy đuổi quân thù của Ngài lui vào bóng tối.
9 Sao các ngươi dám lập mưu chống lại Chúa?
Ngài sẽ làm các ngươi bị tuyệt diệt;
Không kẻ thù nào của Ngài cần bị đánh lại lần thứ hai.
10 Chúng bị rối loạn như một lùm gai chằng chịt;
Chúng lờ đờ như một lũ say rượu;
Chúng bị thiêu rụi như rơm khô gặp lửa.
11 Từ giữa ngươi[b] có một kẻ đi ra lập mưu chống lại Chúa;
Nó là kẻ bày mưu hiểm độc.
Tin Mừng cho Giu-đa
12 Chúa phán thế nầy,
“Dù chúng hùng cường và đông đúc,
Chúng sẽ bị tiêu diệt và biến mất.
Dù Ta đã phạt ngươi[c] phải đau đớn,
Ta sẽ không làm ngươi đau đớn nữa.
13 Bây giờ Ta sẽ bẻ gãy gông cùm khỏi cổ ngươi,
Ta sẽ bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi.”
12 Ở đây chỉ về sự kiên trì chịu đựng của các thánh đồ, những người vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ vững đức tin nơi Ðức Chúa Jesus.
13 Tôi lại nghe một tiếng từ trời phán, “Hãy viết điều này: ‘Từ nay phước cho những người chết là chết trong Chúa.’” Phải, Ðức Thánh Linh phán, “Họ được nghỉ ngơi khỏi công lao khó nhọc của họ, vì những công việc của họ đi theo họ.”
Mùa Gặt Cuối Cùng
14 Bấy giờ tôi thấy, kìa, một đám mây trắng, trên đám mây đó có ai đang ngồi, trông giống như Con Người; trên đầu Ngài có một mão bằng vàng, trong tay Ngài có một liềm sắc bén. 15 Lại có một vị thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Ðấng ngồi trên đám mây rằng, “Xin dùng liềm của Ngài để gặt, vì giờ gặt đã đến, vì mùa màng trên đất đã chín vàng.” 16 Thế là Ðấng ngồi trên đám mây vung liềm của Ngài ra trên đất và đất được gặt.
17 Bấy giờ một vị thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra; vị thiên sứ ấy cũng có một cái liềm sắc bén. 18 Kế đó một vị thiên sứ khác, có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra; vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với vị thiên sứ có cái liềm sắc bén rằng, “Xin dùng liềm sắc bén của ngài và thu góp những chùm nho trên đất, vì nho đã chín.”
19 Thế là vị thiên sứ ấy vung liềm của mình ra trên đất, thu góp những chùm nho trên đất, và ném chúng vào thùng ép nho thịnh nộ lớn của Ðức Chúa Trời. 20 Thùng ép nho ấy được đem ra bên ngoài thành để đạp cho ra nước, và máu từ thùng ấy chảy ra, cao đến cương ngựa, chảy dài trên ba trăm cây số.[a]
Copyright © 2011 by Bau Dang