Revised Common Lectionary (Complementary)
Chúa là Đấng chăn giữ
Bài ca của Đa-vít.
23 CHÚA là Đấng chăn giữ tôi;
nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng [a].
2 Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh.
Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.
3 Ngài thêm sức mới cho tôi,
dắt tôi vào các lối ngay thẳng [b]
vì danh tốt của Ngài.
4 Dù phải băng qua thung lũng tối tăm [c],
tôi sẽ không sợ hãi gì,
vì Ngài cùng đi với tôi.
Cây trượng và cây gậy [d] của CHÚA an ủi tôi.
5 Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt
kẻ thù tôi,
Ngài đổ dầu lên đầu tôi;
và rót tràn chén tôi.
6 Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời.
Còn tôi sẽ ở trong nhà [e] CHÚA mãi mãi [f].
Sự hủy phá sắp đến
17 Hãy gom góp của cải ngươi và chuẩn bị rời xứ,
các ngươi là những kẻ đang bị kẻ thù bao vây.
18 CHÚA phán như sau:
“Vào lúc nầy ta sẽ trục xuất
những dân sống trong xứ nầy.
Ta sẽ mang khốn khổ đến cho chúng
để chúng bị bắt làm tù binh.”
19 Khốn cho tôi vì thương tích của tôi.
Vết thương tôi không thể chữa lành.
Nhưng tôi vẫn tự nhủ,
“Đây là bệnh tật của tôi,
tôi phải gánh chịu.”
20 Lều tôi đã bị tiêu hủy rồi,
các dây thừng giăng lều đã đứt.
Các con cái tôi đã ra đi, bỏ tôi lại.
Không còn ai giúp tôi dựng lều trở lại
hay làm một nơi tạm trú cho tôi.
21 Các người chăn chiên rất ngu dại
không thèm hỏi ý CHÚA.
Vì thế họ làm việc gì cũng không thành công,
các bầy chiên của họ đã bị tản lạc.
22 Hãy nghe! Có tin loan ra.
Có tiếng vang ra từ phương Bắc [a]
để biến các thị trấn Giu-đa
ra sa mạc hoang vu
làm nơi ở cho chó rừng!
Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi
23 Lạy CHÚA, tôi biết mạng sống con người
không ở trong tay họ.
Không ai làm chủ được đời mình.
24 Lạy CHÚA, xin sửa dạy tôi nhưng hãy công bằng.
Đừng trừng phạt tôi trong khi Ngài nổi giận,
nếu không Ngài sẽ tiêu diệt tôi.
25 Xin hãy trút cơn giận Ngài trên các dân khác
là những dân không biết Ngài
và không cầu khẩn cùng Ngài.
Các dân đó đã tiêu diệt nhà Gia-cốp.
Chúng đã hoàn toàn ăn nuốt nhà đó,
và phá hủy xứ họ.
Phao-lô giảng luận ở A-thên
16 Trong khi Phao-lô chờ Xi-la và Ti-mô-thê ở A-thên, ông rất bực tức vì thấy cả thành phố đầy dẫy thần tượng. 17 Tại hội đường, Phao-lô thảo luận với các người Do-thái và Hi-lạp kính thờ Thượng Đế. Ông cũng nói chuyện với dân chúng trong phố chợ mỗi ngày. 18 Một vài triết gia thuộc phái Khoái lạc và phái Khắc kỷ [a] tranh luận với Phao-lô.
Họ bảo, “Lão nầy chẳng biết mình nói cái gì. Ông ta muốn nói gì thế?” Kẻ khác nói, “Hình như ông ta muốn giới thiệu với chúng ta về mấy ông thần mới,” vì Phao-lô nói chuyện với họ về Chúa Giê-xu và việc Ngài sống lại từ kẻ chết. 19 Họ mang Phao-lô đến một buổi họp của Đình nghị, và bảo, “Xin giải thích cho chúng tôi về tư tưởng mới nầy mà ông đang giảng dạy. 20 Điều ông nói rất mới với chúng tôi, nên chúng tôi muốn biết rõ thêm.” 21 (Dân A-thên và các dân ngoại quốc sống ở đó rất thích dành thì giờ để nói về những chuyện mới lạ.)
22 Phao-lô đứng giữa buổi họp của Đình nghị và lên tiếng, “Thưa đồng bào A-thên, trong mọi việc, tôi thấy các anh em rất nhiệt thành. 23 Lúc tôi viếng qua thành phố của anh em, tôi thấy nhiều vật được các anh em tôn thờ. Tôi thấy một bàn thờ có khắc dòng chữ: kính thờ thần chưa biết. Các anh em thờ một thần mình không biết, đó là Thượng Đế mà tôi sẽ trình bày với các anh em. 24 Thượng Đế là Đấng tạo dựng cả thế giới và mọi vật trong đó. Ngài là Chúa của trời và đất. Ngài không ngự trong các đền thờ do tay người xây nên. 25 Thượng Đế nầy là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho chúng ta. Ngài không cần ai giúp đỡ, vì Ngài có đủ mọi thứ. 26 Ngài bắt đầu dựng nên một người, rồi từ người ấy sinh ra vô số người sống khắp nơi trên thế giới. Ngài định thời gian và chỗ ở cho mỗi người. 27 Thượng Đế làm như thế để con người tìm kiếm Ngài và có thể tìm được Ngài, dù Ngài không cách xa ai trong chúng ta cả. 28 ‘Chúng ta sinh sống, hoạt động và tồn tại trong Ngài.’ Như một vài thi sĩ các anh em đã nói, ‘Chúng ta là con cái Ngài.’
29 Vì chúng ta là con cái Thượng Đế, nên các anh em chớ nên nghĩ rằng Ngài giống như điều người ta tưởng tượng hoặc tạc ra từ vàng, bạc hay đá. 30 Trước kia, con người không biết Thượng Đế. Ngài tha thứ cho điều ấy. Nhưng bây giờ Ngài đã bảo mọi người trên thế giới hãy ăn năn hối hận. 31 Thượng Đế đã định một ngày để xét xử cả thế giới một cách công minh, qua một người Ngài đã chọn từ lâu. Ngài đã chứng tỏ điều nầy, do việc Ngài khiến người ấy từ kẻ chết sống lại.”
© 2010 Bible League International