Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Giê-rê-mi 43-45

Giê-rê-mi Bị Mang Qua Ai-cập

43 Khi Giê-rê-mi nói xong cho mọi người tất cả những lời ấy của Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, tức tất cả những lời mà Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, đã sai ông rao báo cho họ, A-xa-ri-a con của Hô-sai-a, Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, và tất cả những kẻ ngang tàn nói với Giê-rê-mi, “Ông nói láo. Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, không sai ông nói, ‘Chớ đi xuống Ai-cập để sống ở đó.’ Nhưng Ba-rúc con của Nê-ri-a đã xúi giục ông chống lại chúng tôi để nộp chúng tôi vào tay quân Canh-đê hầu chúng sẽ giết chúng tôi hoặc đem chúng tôi qua lưu đày ở Ba-by-lôn.”

Vậy Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến, và toàn dân lúc đó quyết định không vâng theo tiếng Chúa để ở lại trong xứ Giu-đa. Nhưng Giô-ha-nan con của Ca-rê-a và tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến đã bắt tất cả những người Giu-đa còn sót lại, tức tất cả những người đã bị xua đến các nước khác đã trở về tái lập cư trong xứ Giu-đa, gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em, các công chúa, và mọi người mà Nê-bu-xa-ra-đan quan chỉ huy quân thị vệ đã để ở lại với Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam con của Sa-phan, kể cả Tiên Tri Giê-rê-mi và Ba-rúc con của Nê-ri-a. Họ dẫn tất cả những người ấy vào đất Ai-cập, vì họ không vâng theo tiếng Chúa; và họ đã đến tại Ta-pan-he.

Lời Cảnh Cáo về Tai Họa

Bấy giờ có lời của Chúa đến với Giê-rê-mi ở Ta-pan-he, “Hãy bê một ít đá lớn và mang đến chôn dưới nền lát gạch ở lối vào cung điện của Pha-ra-ôn ở Ta-pan-he. Hãy làm sao để dân Giu-đa thấy việc của ngươi làm, 10 rồi nói với chúng, ‘Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Này, Ta sẽ sai và dẫn Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đầy tớ Ta đến nơi này. Nó sẽ đặt ngai nó trên những đá này, những đá Ta đã chôn giấu. Nó sẽ căng vương trại của nó trên những đá ấy. 11 Nó sẽ đến, tàn phá đất Ai-cập, và làm cho

Những kẻ bị định phải chết vì ôn dịch sẽ chết vì ôn dịch,
Những kẻ bị định phải đi lưu đày sẽ bị bắt đem đi lưu đày,
Những kẻ bị định phải chết bằng gươm sẽ bị giết bằng gươm.

12 Nó sẽ nổi lửa đốt rụi các đền thờ các thần tượng ở Ai-cập. Nó sẽ thiêu rụi các đền thờ ấy và mang các thần tượng ấy đem lưu đày. Nó sẽ làm sạch đất Ai-cập như người chăn chiên làm sạch bọ chét chấy rận khỏi áo quần mình;[a] rồi nó sẽ ra đi khỏi đó bình an. 13 Nó sẽ đập nát các trụ đá thờ Bết Sê-mết[b] trong đất Ai-cập. Nó sẽ thiêu rụi các đền thờ các thần tượng của Ai-cập trong lửa.”’”

Cảnh Cáo về Tội Thờ Thần Tượng

44 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi liên quan đến tất cả người Do-thái sống ở đất Ai-cập, đó là những người sống ở Mích-đôn, Ta-pan-he, Mêm-phít,[c] và trong đất Pát-rô,[d] Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Các ngươi đã thấy tất cả các tai họa Ta đã giáng trên Giê-ru-sa-lem và trên tất cả các thành của Giu-đa. Này, ngày nay chúng đã trở nên hoang vu và không người ở, bởi vì tội lỗi chúng đã phạm. Chúng đã chọc giận Ta bằng cách dâng hương và thờ phượng các thần khác, là các thần chúng không biết, các ngươi không biết, và tổ tiên các ngươi cũng không biết. Ta đã không ngừng sai tất cả tôi tớ Ta, tức các tiên tri, đến với các ngươi, bảo rằng, ‘Ôi, chớ làm điều gớm ghiếc mà Ta ghét.’ Nhưng chúng chẳng nghe và cũng chẳng để tai vào; chúng chẳng lìa bỏ tội lỗi và chẳng chấm dứt việc dâng hương cho các thần khác. Vì thế cơn giận và cơn thịnh nộ của Ta đã đổ ra như lửa và đã bùng cháy trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố của Giê-ru-sa-lem, và chúng đã trở nên hoang tàn đổ nát như ngày nay.’ Vậy bây giờ Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Tại sao các ngươi muốn tái phạm tội trọng ấy để hại chính mình, tức tự diệt hết đàn ông, đàn bà, trẻ em, và ấu nhi khỏi Giu-đa, mà không chừa sót lại một người nào vậy? Tại sao các ngươi cứ chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi gây ra, qua việc dâng hương cho các thần khác trong đất Ai-cập, nơi các ngươi đến định cư như thế? Các ngươi có biết rằng làm như thế là các ngươi sẽ tự diệt mình và tự biến thành một đối tượng để bị nguyền rủa và sỉ nhục giữa mọi dân trên đất chăng? Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất những tội lỗi của tổ tiên các ngươi, những tội lỗi của các vua Giu-đa, những tội lỗi của các vợ chúng, những tội lỗi của chính các ngươi, và những tội lỗi của vợ các ngươi đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem rồi sao? 10 Cho đến ngày nay chúng vẫn chưa tỏ ra thái độ hạ mình ăn năn sám hối hay sợ hãi gì cả. Chúng cũng không đi trong luật pháp và các luật lệ mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi và trước mặt tổ tiên các ngươi.’

11 Vì thế Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Ta sẽ đích thân giáng họa trên các ngươi, để tuyệt diệt toàn thể Giu-đa. 12 Ta sẽ làm cho những kẻ còn sót lại của Giu-đa, những kẻ đã quyết tâm di cư vào Ai-cập để sống ở đó, chết mất, không chừa lại ai. Tất cả chúng sẽ ngã chết trong đất Ai-cập. Chúng sẽ chết vì gươm đao và vì nạn đói. Chúng sẽ trở thành một đối tượng để bị khinh bỉ, kinh tởm, nguyền rủa, và sỉ nhục. 13 Ta sẽ phạt những kẻ đến sống trong đất Ai-cập như Ta đã phạt Giê-ru-sa-lem bằng gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch, 14 để không kẻ nào còn sót lại của Giu-đa đến sống trong đất Ai-cập thoát khỏi hoặc sống còn hoặc về lại đất Giu-đa, mặc dù chúng rất ao ước được trở về đó sống, nhưng chúng không thể trở về được, ngoại trừ một vài kẻ bỏ trốn.’”

15 Bấy giờ tất cả các ông vốn biết vợ họ đã dâng hương cho các thần khác, cùng tất cả các bà đứng bên cạnh, đông như một đại hội, và mọi người đã sống tại Pát-rô trong đất Ai-cập trả lời với Giê-rê-mi rằng, 16 “Những lời ông nhân danh Chúa nói với chúng tôi, chúng tôi không nghe đâu. 17 Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm những gì miệng chúng tôi đã khấn hứa. Chúng tôi sẽ dâng hương cho nữ hoàng trên trời và đổ lễ quán để cúng tế ngài, giống như chúng tôi, tổ tiên của chúng tôi, các vua của chúng tôi, và các quan của chúng tôi đã thường làm trong các thành ở Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem. Chúng tôi đã từng có dư thừa thực phẩm, thịnh vượng, và chẳng thấy có rủi ro hoạn nạn gì. 18 Nhưng từ khi chúng tôi ngừng dâng hương cho nữ hoàng trên trời và đổ lễ quán để cúng tế ngài, chúng tôi bị thiếu thốn đủ mọi sự và còn bị tiêu diệt bằng gươm giáo và nạn đói nữa.”

19 Các bà cũng phụ họa theo, “Chúng tôi nhất định sẽ dâng hương cho nữ hoàng trên trời và đổ lễ quán để cúng tế ngài. Quý vị nghĩ chúng tôi có nên làm các bánh với hình nữ thần trên mặt để dâng cho ngài và đổ lễ quán để cúng tế ngài, mà không cần chồng chúng tôi tham gia không?”

20 Bấy giờ Giê-rê-mi nói với mọi người, nam và nữ, cùng mọi người đã trả lời ông, thế này, 21 “Những thức hương anh chị em đã dâng trong các thành ở Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem, anh chị em và tổ tiên anh chị em, các vua và các quan của anh chị em, và dân trong xứ đã dâng, Chúa há không nhớ đến và không bận tâm hay sao? 22 Chúa đã không thể chịu đựng nổi các hành vi tội lỗi của anh chị em, những việc gớm ghiếc anh chị em đã phạm. Vì thế mà xứ sở của anh chị em đã trở nên hoang vắng, điêu tàn, thành một lời nguyền rủa, và không người ở như đã thấy ngày nay. 23 Sở dĩ đất nước chúng ta đã ra như thế là vì anh chị em đã dâng hương cho các thần tượng, và vì anh chị em đã phạm tội đối với Chúa, không vâng theo tiếng Chúa, không bước đi trong luật pháp, các luật lệ, và các thánh chỉ của Ngài, cho nên tai họa này đã giáng trên anh chị em, như anh chị em đã thấy ngày nay.”

24 Giê-rê-mi lại nói với mọi người và với tất cả phụ nữ ở đó, “Hãy nghe lời của Chúa, hỡi mọi người Giu-đa sống trong đất Ai-cập. 25 Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Các ngươi và vợ các ngươi cứ làm những điều các ngươi đã nói đi. Các ngươi đã nói rằng, “Chúng tôi nhất định sẽ thực hiện những điều chúng tôi đã khấn hứa, tức dâng hương cho nữ hoàng trên trời và đổ lễ quán để cúng tế ngài,” thì bằng mọi cách, khá giữ lời khấn hứa của các ngươi và cứ đổ lễ quán để cúng tế nó đi!’ 26 Bây giờ hãy nghe lời của Chúa, hỡi mọi người Giu-đa sống trong đất Ai-cập. Này, Chúa phán, ‘Ta lấy danh lớn lao cao cả của Ta mà thề rằng danh Ta sẽ không được phép nói đến trên môi của bất cứ người Giu-đa nào sống trong cả nước Ai-cập nữa. Chẳng ai sẽ được nói “Nguyện Chúa, Ðức Chúa Trời hằng sống, làm chứng cho” nữa. 27 Ta sẽ theo dõi chúng để giáng họa chứ không phải để ban phước. Tất cả những người Giu-đa sống trong đất Ai-cập sẽ bị diệt mất bằng gươm giáo và nạn đói cho đến khi không còn sót lại người nào. 28 Chỉ có một số ít sẽ thoát khỏi gươm giáo và bỏ đất Ai-cập để trở về đất Giu-đa mà thôi. Bấy giờ những người Giu-đa sống sót, những kẻ đã từng đến định cư trong đất Ai-cập, sẽ biết lời của ai đúng, lời Ta hay lời của chúng.’ 29 Chúa phán, ‘Ðây sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi, để các ngươi biết rằng Ta sẽ đoán phạt các ngươi trong đất nước này, hầu các ngươi sẽ biết rõ rằng những lời Ta đã phán nghịch lại các ngươi chắc chắn sẽ được ứng nghiệm.’ 30 Chúa phán thế này, ‘Ta sẽ trao Pha-ra-ôn Hóp-ra vua Ai-cập vào tay những kẻ thù của nó, những kẻ đang tìm cách lấy mạng nó, giống như Ta đã trao Xê-đê-ki-a vua Giu-đa vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, kẻ thù của nó, kẻ tìm cách lấy mạng nó vậy.’”

Lời An Ủi Ba-rúc

45 Lời của Tiên Tri Giê-rê-mi nói với Ba-rúc con của Nê-ri-a, khi Giê-rê-mi đọc cho ông viết những lời trong sách này vào một cuộn sách, trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, “Hỡi Ba-rúc, Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này về anh: Anh nói, ‘Khốn thay cho tôi! Chúa đã chất thêm nỗi sầu não vào nỗi đau đớn của tôi. Tôi kiệt lực vì than thở, và tôi không được nghỉ ngơi chút nào.’ Vậy ngươi hãy nói với nó: Chúa phán thế này, ‘Này, Ta sẽ phá cho đổ xuống những gì Ta đã xây dựng. Ta sẽ nhổ bứt gốc lên những gì Ta đã trồng – đó là toàn thể đất nước này. Ngươi còn cứ mải mê tìm cho mình những điều lớn lao to tát làm gì? Ðừng tìm kiếm chúng làm chi vô ích, vì này, Ta sẽ đem tai họa giáng trên mọi loài xác thịt; nhưng ngươi,’ Chúa phán, ‘Ta sẽ cho ngươi được bảo toàn tính mạng ở bất cứ nơi nào ngươi đến.’”

Hê-bơ-rơ 5

Mỗi vị thượng tế đều được chọn giữa vòng loài người và được lập lên để thay mặt loài người làm những việc liên quan đến Ðức Chúa Trời, hầu dâng các lễ vật và các thú vật hiến tế chuộc tội. Vị thượng tế ấy có thể cảm thông với những người thiếu hiểu biết và lầm lạc, vì chính ông cũng bị những yếu đuối vây quanh. Do đó khi dâng các thú vật hiến tế để chuộc tội cho dân, ông cũng phải dâng các thú vật hiến tế để chuộc tội cho chính mình.

Không ai được tự ý lấy vinh dự ấy cho mình, nhưng phải được Ðức Chúa Trời kêu gọi, giống như A-rôn ngày xưa. Cũng vậy Ðấng Christ đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, nhưng là Ðấng đã nói với Ngài,

“Con là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con,”Thi 2:7

làm điều đó, giống như Ðấng ấy cũng đã phán trong một chỗ khác,

“Con làm tư tế đời đời,
Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”Thi 110:4

Khi còn trong xác thịt, Ngài đã đổ nước mắt và khóc thành tiếng, dâng lời cầu nguyện và nài xin lên Ðấng có quyền cứu Ngài khỏi chết, và lời cầu xin của Ngài đã được nhậm vì Ngài đã kính cẩn vâng lời. Dù Ngài là Con, Ngài đã học vâng lời bằng những điều Ngài chịu đau đớn, và sau khi được làm cho trọn vẹn, Ngài đã trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài, 10 Ðấng được Ðức Chúa Trời chỉ định làm Thượng Tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc.

Trách Người Chậm Lớn Thuộc Linh

11 Về vấn đề này chúng tôi còn nhiều điều phải nói, nhưng khó giải thích, bởi vì anh chị em đã trở nên chậm hiểu. 12 Vì đến nay đáng lý ra anh chị em đã là bậc thầy rồi, nhưng anh chị em vẫn cần người khác dạy cho những điều sơ đẳng về sấm ngôn của Ðức Chúa Trời. Anh chị em vẫn cần uống sữa thay vì ăn thức ăn đặc. 13 Ai chỉ có thể sống bằng sữa thì chưa đủ bản lĩnh để học Ðạo[a] công chính, vì người ấy vẫn còn thơ ấu. 14 Nhưng thức ăn đặc dành cho những người trưởng thành, tức cho những người nhờ thực hành đã luyện được khả năng phân biệt điều tốt và điều xấu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang