Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Giê-rê-mi 6-8

Cảnh Báo về Cuộc Ngoại Xâm

“Hỡi các con cháu của Bên-gia-min,
Hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem để bảo tồn tính mạng!
Hãy thổi kèn báo động vang lên ở Tê-cô-a;
Hãy giương cao cờ báo giặc tới ở Bết Hác-kê-rem,
Vì hiểm họa đang lộ dần từ phương bắc;
Thật là một cuộc tàn sát lớn lao khủng khiếp!
Hỡi Ái Nữ của Si-ôn xinh đẹp yêu kiều của Ta,
Ta buộc lòng phải để cho con bị tiêu diệt!

Bọn chăn chiên sẽ dẫn các đàn chiên của chúng quanh nàng;
Chúng sẽ cắm lều dựng trại quanh nàng;
Chúng sẽ cho đàn súc vật của chúng ăn cỏ ở những vùng chúng chiếm lấy.

‘Hãy chuẩn bị tấn công nàng.
Hãy đứng lên!
Chúng ta hãy công hãm lúc giữa trưa.
Khốn thay cho chúng ta!
Trời đã về chiều mất rồi.
Bóng hoàng hôn đã ngã dài rồi!
Hãy đứng dậy!
Chúng ta hãy tấn công nàng vào ban đêm và tiêu diệt các lâu đài của nàng,’”
Chúa các đạo quân phán,
“Hãy chặt cây xuống;
Hãy đắp chiến hào công phá Giê-ru-sa-lem.
Ðây là thành phải bị đánh phạt,
Vì trong thành chỉ toàn là áp bức hiếp người.
Như dòng suối trào tuôn nước mát,
Nàng tuôn trào tội ác không ngừng.
Tin tức về bạo ngược và cướp bóc luôn nghe nói ở giữa nàng;
Sầu khổ và đau thương xảy ra không ngớt trước mắt Ta.

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời khuyên răn cảnh cáo,
Nếu không, Ta sẽ bỏ ngươi,
Và biến ngươi thành một nơi hoang vu vắng vẻ,
Một đất không người ở.”

Chúa các đạo quân phán,
“Hãy như người đi mót nho, lặt cho kỹ những gì còn sót lại của I-sơ-ra-ên.
Hãy như người đi hái nho, tuốt bàn tay qua các cành nhỏ của cây nho.”

10 Tôi sẽ nói với ai, để báo cho biết lời cảnh cáo này, mà họ chịu nghe đây?
Này, tai họ chưa được cắt bì, nên họ không thể nghe;
Ðối với họ lời của Chúa là những gì đáng hổ thẹn,
Họ chẳng có hứng thú gì đối với lời Ngài.
11 Nhưng trong tôi lại đầy tràn cơn thịnh nộ của Chúa;
Tôi thật mệt mỏi vì kiềm giữ nó trong lòng.

“Hãy trút xuống trên trẻ con ngoài đường phố,
Trên nam nữ thanh niên đang tụ tập với nhau,
Vì cả chồng lẫn vợ sẽ bị bắt đem đi,
Ngay cả người cao niên và người đại thọ cũng không thoát khỏi.
12 Nhà của chúng sẽ bị trao cho kẻ khác,
Các ruộng vườn và vợ chúng cũng bị trao luôn;
Vì Ta đã đưa tay Ta ra để chống lại dân trong xứ,” Chúa phán,
13 “Vì từ kẻ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất trong chúng đều gian tham bất chính,
Từ các tiên tri cho đến các tư tế đều là phường gian dối như nhau.
14 Chúng băng bó vết thương của dân Ta cách sơ sài rồi nói, ‘Bình an! Bình an!’
Mà kỳ thật chẳng có bình an chi cả.
15 Việc chúng làm thật đáng tởm biết bao;
Lẽ ra chúng phải lấy làm xấu hổ mới đúng;
Nhưng mặt chúng vẫn trơ ra,
Bởi chúng chẳng biết xấu hổ là gì.
Vì thế chúng sẽ ngã gục giữa bao người ngã gục,
Trong lúc Ta sửa phạt chúng.
Chúng sẽ bị ném xuống,” Chúa phán.

16 Chúa phán thế này,
“Hãy đứng nơi các con đường giao nhau,
Hãy hỏi xem các đường lối cũ như thế nào,
Hãy tìm cho được con đường ngay lành thiện hảo,
Rồi bước vào đường ấy mà đi.
Bấy giờ các ngươi sẽ tìm được bình an thư thái cho linh hồn mình.
Nhưng chúng nói, ‘Chúng tôi không muốn đi con đường ấy.’

17 Ta cũng đã đặt những người canh gác để cảnh báo các ngươi,
‘Hãy để ý mà nghe khi kèn báo động.’
Nhưng chúng bảo, ‘Chúng tôi không muốn để ý nghe đâu.’
18 Vì thế hỡi các dân, hãy nghe,
Hỡi các nước, hãy biết rõ những gì sẽ xảy ra cho chúng.
19 Hỡi trái đất, hãy nghe!
Này, Ta sẽ đem tai họa đến trên dân này,
Ðó là hậu quả do quyết tâm của chúng,
Vì chúng đã không nghe theo lời Ta,
Chúng đã khước từ luật pháp Ta.
20 Có ích chi nhũ hương từ Sê-ba đem đến?
Có ích chi gỗ thơm từ viễn xứ mang về?
Của lễ thiêu các ngươi dâng, Ta không đoái nhậm,
Những sinh tế của các ngươi, Ta cũng chẳng vui lòng.”
21 Vì vậy Chúa phán thế này,
“Này, Ta đặt trước dân này các chướng ngại vật để chúng sẽ vấp ngã;
Ðể cha mẹ và con cái, láng giềng và bạn hữu đều cùng nhau chết mất.”

22 Chúa phán thế này,
“Này, một dân từ phương bắc sẽ đến,
Một cường quốc từ một xứ xa xăm đang huy động binh hùng.
23 Chúng nắm lấy cung tên và lao giáo trong tay;
Chúng bạo tàn và không xót thương ai cả;
Tiếng đoàn quân chúng đi vang động như sóng biển thét gào;
Chúng cỡi trên các chiến mã theo đội ngũ xông vào tấn công ngươi, hỡi Ái Nữ của Si-ôn!”

24 Nghe tin đó tay chân chúng tôi bủn rủn;
Nỗi kinh hoàng đã bắt lấy chúng tôi,
Chúng tôi đau đớn như sản phụ lúc lâm bồn.
25 Chớ ra ruộng hay đi đâu ngoài đường,
Vì quân thù sẽ dùng gươm giết chết,
Gieo kinh hoàng khiếp sợ khắp nơi.

26 Hỡi ái nữ của dân tôi,
Hãy mặc lấy vải tang và lăn mình trong tro bụi;
Hãy khóc than như vừa mất con một của mình;
Hãy khóc lóc cách đắng cay,
Vì quân tàn sát chúng ta sẽ ập đến thình lình.

27 “Ta đã lập ngươi làm người thử luyện và người kiểm phẩm chất đạo đức giữa dân Ta,
Ðể ngươi biết rõ và thẩm định đường lối của chúng.

28 Tất cả chúng đều là phường ương ngạnh và phản loạn;
Ði đến đâu chúng vu khống đến đó;
Mặt chúng trơ như đồng và cứng như sắt;
Tất cả chúng đều băng hoại.

29 Các ống bể thổi ào ào,
Chì bị chảy tan trong lửa hực;
Nhưng dân Ta, dù được luyện đến đâu cũng vô ích,
Vì cặn bã vẫn không chịu tách rời khỏi tinh chất.
30 Vì thế người ta đã gọi chúng là ‘Bạc bị phế thải,’
Bởi vì Chúa đã phế thải chúng.”

Sống Ðạo Chứ Không Phải Có Ðạo

Có lời của Chúa đến với Giê-rê-mi, “Hãy đứng nơi cổng vào nhà Chúa và tuyên bố những lời này: Hỡi các người, toàn thể dân Giu-đa, những người đi vào các cổng này để thờ phượng Chúa, xin hãy nghe lời của Chúa. Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán:

Hãy sửa đổi đường lối của các ngươi và hành động của các ngươi, để Ta cho các ngươi được ở mãi nơi này. Chớ tin cậy vào những lời giả dối này: Nơi đây là ‘Ðền Thờ của Chúa! Ðền Thờ của Chúa! Ðền Thờ của Chúa!’ Vì nếu các ngươi thật lòng sửa đổi đường lối của mình và hành động của mình, nếu các ngươi thật lòng đối xử với nhau theo công lý, nếu các ngươi không áp bức các kiều dân, cô nhi, và quả phụ, nếu các ngươi không làm đổ máu người vô tội ở nơi này, và nếu các ngươi không đi theo các thần khác để chuốc họa vào thân, thì Ta sẽ cho các ngươi được tiếp tục ở nơi này, tức trong đất mà Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi từ thời xa xưa, đời đời mãi mãi.

Này, các ngươi tin cậy vào những lời giả dối chẳng đem lại lợi ích chi. Các ngươi cứ trộm cắp, sát nhân, ngoại tình, thề dối, dâng của lễ cho Ba-anh, đi theo các thần xa lạ mà các ngươi không biết. 10 Sau đó các ngươi đến và đứng trước mặt Ta trong nhà này, nhà được gọi bằng danh Ta, và nói, ‘Chúng ta được an toàn rồi!’ Ðoạn các ngươi tiếp tục làm những điều gớm ghiếc ấy nữa. Như thế mà được sao? 11 Há nhà này, nhà được gọi bằng danh Ta, trở thành cái hang trộm cướp ở trước mắt các ngươi sao? Này, các ngươi khá biết rằng chính Ta đang để ý các ngươi đó,” Chúa phán.

12 “Hãy đến Si-lô, nơi đã một thời thuộc về Ta, nơi Ta đã đặt danh Ta lúc ban đầu, và xem Ta đã làm gì với nơi đó, vì tội ác của I-sơ-ra-ên dân Ta. 13 Bây giờ vì các ngươi đã làm những điều này,” Chúa phán, “và Ta đã không ngừng khuyến cáo các ngươi nhưng các ngươi không nghe; Ta đã gọi các ngươi nhưng các ngươi không trả lời, 14 vì thế Ta sẽ làm cho nhà này, nhà được gọi bằng danh Ta, nhà mà các ngươi tin cậy, tức làm cho nơi Ta đã ban cho các ngươi và cho tổ tiên các ngươi, giống như Ta đã làm cho Si-lô. 15 Ta sẽ vứt bỏ các ngươi ra khỏi mặt Ta, như Ta đã vứt bỏ tất cả anh chị em[a] của các ngươi, tức tất cả dòng dõi của Ép-ra-im vậy.”

Dân Không Vâng Lời CHÚA

16 “Còn phần ngươi, đừng cầu nguyện cho dân này; đừng vì chúng mà khóc lóc van xin hay khẩn nguyện. Ðừng cầu thay cho chúng, vì Ta sẽ không nghe ngươi đâu. 17 Ngươi há không thấy những gì chúng đang làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem sao? 18 Con lượm củi, cha nhóm lửa, mẹ nhồi bột và làm bánh, để dâng cho nữ vương trên trời. Chúng rưới dâng của lễ quán cho các thần khác để chọc giận Ta. 19 Có phải chúng đang chọc tức Ta chăng?” Chúa phán. “Há chẳng phải chúng đã khiêu khích để chuốc họa vào thân và làm cho mình bị hổ nhục sao?” 20 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán, “Ta sẽ trút đổ cơn giận và cơn thịnh nộ của Ta xuống nơi này, xuống trên loài người và loài vật, trên cây cối ngoài đồng và trên hoa màu của ruộng vườn. Cơn thịnh nộ ấy sẽ bùng cháy và không lịm tắt.”

21 Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán, “Cứ bày thêm của lễ thiêu vào các con vật hiến tế rồi ăn thịt hiến tế đi. 22 Vì khi Ta đem tổ tiên các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, Ta không phán với chúng hoặc truyền cho chúng rằng đó là điều Ta muốn về các của lễ thiêu và các con vật hiến tế. 23 Nhưng đây mới là điều trọng yếu Ta đã truyền cho chúng, ‘Hãy vâng theo tiếng Ta thì Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta. Hãy đi trong mọi đường lối Ta truyền cho các ngươi, để các ngươi được phước.’ 24 Thế nhưng chúng chẳng vâng lời và chẳng để tai nghe; ngược lại chúng cứ ương ngạnh đi theo ý riêng của chúng và làm theo lòng dạ xấu xa của chúng. Chúng đã đi lùi lại chứ không tiến tới. 25 Từ ngày tổ tiên các ngươi ra khỏi đất Ai-cập đến ngày nay, hết ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai các đầy tớ Ta, tức các tiên tri, đến với chúng, 26 nhưng chúng chẳng nghe Ta. Chúng chẳng mảy may quan tâm đến sứ điệp của Ta, nhưng chúng cứ cứng đầu cứng cổ. Chúng còn làm những điều xấu xa tệ hại hơn những gì tổ tiên của chúng đã làm.

27 Vậy ngươi hãy nói mọi lời này với chúng, nhưng chúng sẽ không nghe ngươi đâu. Ngươi sẽ kêu gọi chúng, nhưng chúng sẽ chẳng đáp lời ngươi đâu. 28 Bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng: Ðây quả là một dân không vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của mình, và không chịu nhận lấy lời sửa dạy. Nói sự thật với họ thật uổng công. Nói chưa hết lời, họ đã cắt ngang gạt bỏ.

29 Hãy cắt tóc của ngươi và quăng nó đi,
Hãy cất tiếng hát lên bài ai ca nơi các tế đàn trơ trụi trên cao,
Chúa đã loại bỏ và quên hẳn dòng dõi chọc giận Ngài rồi.

30 Vì dân Giu-đa đã làm những điều tội lỗi trước mặt Ta,” Chúa phán. “Chúng đã đặt những hình tượng gớm ghiếc trong nhà được gọi bằng danh Ta, và làm cho nhà ấy trở nên ô uế. 31 Chúng còn xây cất cho Tô-phết một tế đàn ở nơi cao, trong Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm, để thiêu các con trai và các con gái chúng trong lửa mà dâng cho nó. Ðó là những điều Ta không truyền bảo, và Ta cũng không ngờ các ngươi sẽ bại hoại đến thế. 32 Vì thế những ngày đoán phạt chắc chắn sẽ đến,” Chúa phán. “Khi ấy người ta sẽ không còn gọi nơi đó là Tô-phết hay Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm nữa, nhưng họ sẽ gọi nó là Thung Lũng Bị Tàn Sát, vì người ta sẽ chôn thây người chết ở Tô-phết cho đến khi hết chỗ để chôn. 33 Tử thi của dân này sẽ thành thức ăn cho chim trời và cho các thú hoang trên đất, và không ai xua đuổi chúng đi. 34 Ta sẽ làm cho im bặt tiếng vui cười và tiếng reo hò vui vẻ, tiếng nói của cô dâu và chú rể trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố ở Giê-ru-sa-lem, vì cả nước sẽ trở nên hoang vắng tiêu điều.”

“Lúc ấy,” Chúa phán, “người ta sẽ lấy hài cốt của các vua Giu-đa, hài cốt của các quan nó, hài cốt của các tư tế nó, hài cốt của các tiên tri nó, và hài cốt của dân cư Giê-ru-sa-lem ra khỏi các phần mộ của chúng, rồi chúng sẽ bị đem phơi dưới mặt trời, mặt trăng, và tất cả các tinh tú trên trời, là những thứ chúng đã yêu mến, chúng đã phục vụ, chúng đã đi theo, chúng đã cầu vấn, và chúng đã phụng thờ. Hài cốt của chúng sẽ không được gom lại và không được chôn cất, nhưng sẽ như phân trên mặt đất. Bấy giờ tất cả những kẻ còn sót lại của dân tộc xấu xa tội lỗi ấy sẽ ước ao rằng thà chết còn hơn sống ở những nơi Ta đã xua đuổi chúng đến,” Chúa các đạo quân phán vậy.

Xã Hội Băng Hoại

“Ngươi hãy nói với chúng: Chúa phán thế này,
Khi người ta ngã, chẳng lẽ họ không đứng dậy sao?
Khi người ta đi lạc đường, chẳng lẽ họ không quay trở lại sao?
Thế nhưng sao dân này đã quay lưng bỏ đi,
Và Giê-ru-sa-lem cứ miệt mài trong đường lầm lạc mãi vậy?
Chúng cứ cố tình bám theo sự dối trá,
Chúng cứ ngoan cố, chúng không chịu quay về.
Ta đã lắng tai và chăm chú để nghe,
Nhưng chúng chẳng nói thật,
Không ai hối cải về việc ác của mình,
Mà nói rằng, ‘Hỡi ôi, tôi đã làm gì vậy?’
Nhưng ai nấy cứ theo đường riêng mình,
Như chiến mã cắm đầu phóng vào trận mạc.
Ngay cả loài cò hạc sống ở trên cao mà còn biết mùa nào phải di chuyển,
Loài bồ câu đất, chim én, và chim nhạn còn biết mùa nào phải làm gì,
Nhưng dân Ta lại không biết mạng lịnh của Chúa.
Làm sao các ngươi có thể nói được rằng,
‘Chúng tôi khôn ngoan, vì luật pháp của Chúa ở với chúng tôi,’
Trong khi sự thật là bọn dạy giáo luật đã dùng ngòi bút của chúng bẻ cong lẽ thật,
Và biến nó thành một điều dối trá?
Bọn học thức khôn ngoan ấy sẽ phải xấu hổ thẹn thùng,
Chúng sẽ phải sợ hãi và sẽ bị tóm cổ lôi đi;
Này, lời của Chúa mà chúng còn dám cả gan loại bỏ,
Thì học thức khôn ngoan của chúng còn có giá trị gì?
10 Vì thế vợ của chúng Ta sẽ ban cho kẻ khác,
Ruộng vườn của chúng Ta sẽ trao cho những kẻ đến chiếm xứ trong tương lai,
Vì từ kẻ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất,
Ai nấy đều kiếm lợi một cách không lương thiện,
Từ các tiên tri cho đến các tư tế,
Ai cũng đều gian dối mánh mung.
11 Chúng đã băng bó vết thương của dân Ta cách sơ sài cẩu thả,
Rồi bảo rằng, ‘Bình an! Bình an!’ mà kỳ thật chẳng có bình an chi cả.
12 Chúng đã làm những điều gớm ghiếc;
Há chúng không biết tự trọng mà hổ thẹn sao?
Nhưng chúng đã không lấy thế làm nhục;
Chúng đã không biết đỏ mặt thẹn thùng.
Vì vậy chúng sẽ ngã xuống giữa những người ngã xuống,
Vào thời kỳ Ta đoán phạt chúng trong tương lai.
Chúng chắc chắn sẽ bị lật đổ,” Chúa phán.

13 Chúa phán, “Ta muốn đem chúng ra để giữ chúng lại,
Nhưng cây nho chẳng còn một trái trên cành,
Cây vả cũng chẳng còn trái nào sót lại,
Ngay cả lá của chúng cũng đã héo khô,
Thật vậy những gì Ta đã ban cho chúng đều chẳng còn chi cả.”

14 Tại sao chúng ta cứ ngồi yên bất động?
Hãy tập họp lại;
Chúng ta hãy vào cố thủ trong các thành kiên cố,
Thà chúng ta chết chung với nhau trong đó,
Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã quyết tâm tiêu diệt chúng ta;
Ngài đoán phạt chúng ta như thể chúng ta bị bắt phải uống nước độc,
Vì chúng ta đã phạm tội chống lại Ngài.

15 Chúng ta mong mỏi bình an, nhưng an lành chẳng thấy;
Chúng ta trông mong được chữa lành, nhưng chỉ thấy toàn nỗi kinh hoàng.

16 “Ở Ðan người ta đã bắt đầu nghe tiếng thở hổn hển của các ngựa của chúng,
Khi nghe tiếng các chiến mã của chúng hí, cả xứ đều kinh hoàng run rẩy.
Chúng đến, thiêu nuốt đất nước và mọi vật trong đó,
Thiêu nuốt thành trì và tiêu diệt mọi người trong đó.
17 Này, Ta thả các rắn độc ra giữa các ngươi,
Các rắn cực độc mà không kẻ dụ rắn nào có thể kiềm chế chúng được,
Chúng sẽ cắn các ngươi,” Chúa phán.

Giê-rê-mi Khóc Cho Dân

18 Niềm vui của tôi đã mất,
Nỗi buồn thảm tràn ngập tâm hồn tôi,
Lòng tôi sờn ngã.
19 Hãy nghe, tiếng kêu khóc của con gái dân tôi từ xa vọng về,
Chúa có còn ở Si-ôn không?
Vua của nàng có còn ở với nàng không?”
“Tại sao các ngươi đã chọc giận Ta bằng những hình tượng,
Bằng những thần tượng hư ảo của các dân ngoại?”

20 Mùa gặt đã qua, mùa hè đã hết,
Mà chúng ta vẫn chưa được cứu.
21 Vì nỗi đau của con gái dân tôi nên lòng tôi đau đớn;
Tôi than thở âu sầu, và nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi.
22 Không còn dầu chữa bịnh ở Ghi-lê-át sao?
Chẳng còn có y sĩ nào ở đó nữa hay sao, mà bịnh của con gái dân tôi vẫn chưa được chữa lành?

I Ti-mô-thê 5

Cách Cư Xử với Mọi Tín Hữu

Ðừng quở trách một cụ ông, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha, các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em với cả lòng trong sạch.

Chăm Sóc và Kính Trọng Các Góa Phụ Cao Tuổi

Hãy kính trọng các góa phụ, những người thật sự góa bụa. Nếu một góa phụ có con hoặc cháu, các con cháu đó trước hết phải học cách bày tỏ lòng hiếu thảo và đền đáp công ơn các đấng sinh thành, vì đó là điều đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Người thật sự góa bụa và sống đơn chiếc thì đặt lòng trông cậy của mình vào Ðức Chúa Trời, ngày đêm liên tục nài xin và cầu nguyện. Còn góa phụ nào cứ mải mê chạy theo các vui thú trần tục thì sống cũng như đã chết rồi. Con hãy truyền dạy những điều ấy, để họ không bị chê trách. Ai không cấp dưỡng cho người thân, đặc biệt là người trong gia đình mình, ấy là người chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không tin nữa.

Ðể được ghi vào danh sách các góa phụ, người góa bụa đó không được dưới sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, 10 được xác chứng là đã làm những việc tốt, như nuôi dạy con cái, hiếu khách, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp những người hoạn nạn, dấn thân vào mọi việc lành. 11 Nhưng đừng ghi tên vào danh sách các góa phụ còn trẻ, vì khi bị dục tình thôi thúc, họ có thể lìa xa Ðấng Christ và muốn tái giá. 12 Như vậy họ sẽ chuốc lấy sự phán xét, vì vi phạm lời thệ nguyện ban đầu. 13 Ðồng thời họ lại dễ học thói ăn không ngồi rồi, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; không những ăn không ngồi rồi, lại còn ngồi lê đôi mách, xen vào chuyện người khác, và nói những điều không nên nói.

14 Vì thế ta khuyên các góa phụ trẻ tuổi nên tái giá, sinh con cái, quản trị gia đình mình, không cho kẻ thù có cơ hội để nói xấu, 15 vì đã có vài người tẻ tách để đi theo Sa-tan rồi.

16 Nếu nữ tín hữu nào có người thân trong gia đình là góa phụ, nữ tín hữu đó hãy giúp đỡ góa phụ ấy, để khỏi làm gánh nặng cho hội thánh, hầu hội thánh có thể giúp những người thật sự góa bụa.

Cách Ðối Xử với Các Trưởng Lão Lãnh Ðạo Hội Thánh

17 Những vị trưởng lão điều hành công việc hội thánh cách tốt đẹp thì đáng được kính trọng gấp đôi, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong chức vụ rao giảng và dạy đạo, 18 vì Kinh Thánh dạy rằng,

“Ngươi chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa,”Phục 25:4

“Người làm công đáng được tiền công mình.”Phục 24:14-15

19 Con đừng nhận đơn tố cáo một vị trưởng lão nào, nếu không có hai hoặc ba người làm chứng. 20 Người nào cứ tiếp tục phạm tội, con hãy khiển trách trước mặt mọi người, để những người khác phải sợ.

21 Trước mặt Ðức Chúa Trời, trước mặt Ðức Chúa Jesus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta nghiêm túc truyền cho con hãy giữ những điều ấy cách vô tư, đừng làm điều gì vì thiên vị. 22 Ðừng vội vàng đặt tay trên ai,[a] và đừng dự phần vào tội lỗi của người khác; hãy giữ chính mình con cho trong sạch. 23 Ðừng chỉ uống nước mà thôi, nhưng hãy dùng một ít rượu, vì cớ bao tử con và vì con hay đau yếu.

24 Tội lỗi của một số người đã quá rõ ràng trước khi bị xét xử, nhưng tội lỗi của một số người khác thì chỉ lộ ra sau khi bị xét xử. 25 Cũng vậy, những việc tốt thì quá rõ ràng, và ngay cả những việc không lộ ra thì cũng không thể giữ kín mãi được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang