Old/New Testament
Cảm Tạ Chúa vì Ngài Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù
Thơ của Ða-vít
Dùng để ca ngợi Chúa về việc Cút người Bên-gia-min
1 Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con tin cậy Ngài;
Xin cứu con khỏi những kẻ truy nã con, và xin giải thoát con;
2 Kẻo kẻ thù của con sẽ xé nát con như sư tử xé mồi,
Sẽ phân thây con ra từng mảnh mà chẳng ai giải cứu.
3 Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều này:
Nếu tay con có làm điều bất nghĩa,
4 Nếu con đã lấy ác báo trả cho người sống hòa bình với con,
Hoặc con đoạt lấy của cải của kẻ thù con một cách vô cớ,
5 Nguyện kẻ thù của con sẽ truy nã con và bắt kịp con.
Phải, nguyện nó sẽ giày đạp sinh mạng con dưới đất,
Và làm cho danh dự con nằm trong tro bụi. (Sê-la)
6 Chúa ôi, xin trỗi dậy và xin bừng bừng nổi giận;
Xin đứng lên đối phó với cơn giận của kẻ thù con;
Xin thức dậy để giúp đỡ con;
Xin thi hành sự đoán phạt của Ngài.
7 Muôn dân sẽ tụ họp quanh Ngài;
Ngài sẽ từ trời cao trở lại.
8 Chúa sẽ xét đoán các dân.
Xin minh oan cho con, Chúa ôi, theo sự ngay lành của con,
Và theo sự thanh liêm của con.
9 Ôi, nguyện các việc ác của kẻ gian ác bị chấm dứt,
Còn người ngay lành được vững lập,
Vì Ðức Chúa Trời công bình dò xét lòng dạ loài người.
10 Ðức Chúa Trời là thuẫn khiên của tôi;
Ngài là Ðấng cứu giúp những người có lòng ngay thật.
11 Ðức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh;
Hằng ngày Ngài giận những kẻ làm ác.
12 Nếu kẻ ác chẳng hối cải Ðức Chúa Trời sẽ mài gươm;
Ngài sẽ giương cung và chờ sẵn.
13 Thật vậy Ngài đã chuẩn bị sẵn những vũ khí chết người;
Ngài đã làm những mũi tên của Ngài thành những mũi tên lửa.
14 Kìa, kẻ ác cưu mang tội lỗi,
Hoài thai điều ác, và sinh ra giả dối.
15 Kẻ ác đào và chuẩn bị một hố sâu để làm bẫy,
Rồi nó bị ngã nhào vào hố chính nó đã đào.
16 Sự hiểm độc của nó sẽ đổ lại trên đầu nó;
Sự bạo tàn của nó sẽ giáng xuống trán nó.
17 Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì đức công chính của Ngài;
Tôi sẽ ca hát chúc tụng danh Chúa, Ðấng Tối Cao.
Vinh Hiển của Chúa Biểu Lộ Qua Loài Thọ Tạo
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ghi-tít
1 Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao!
Ngài đã đặt vinh quang Ngài trên các tầng trời!
2 Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi Ngài đã biểu lộ quyền năng, để quân chống lại Ngài thấy rõ,
Ðể kẻ thù và kẻ báo thù phải im hơi bỏ cuộc.
3 Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung;
4 Loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến?
Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
5 Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần[a] một chút;
Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.
6 Ngài cho loài người quản trị mọi vật do tay Ngài dựng nên;
Ngài bắt muôn vật phục dưới chân loài người,
7 Tức tất cả chiên và bò,
Cùng các thú vật ngoài đồng,
8 Các loài chim trên trời và mọi loài cá dưới biển,
Tức mọi vật bơi lội trong các dòng nước biển.
9 Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật uy nghi trên khắp đất biết bao!
Cảm Tạ Chúa về Sự Phán Xét Công Bình
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Mút La-bên
1 Con sẽ hết lòng dâng lời cảm tạ Chúa;
Con sẽ kể ra mọi việc kỳ diệu của Ngài.
2 Con sẽ hân hoan và hớn hở trong Ngài;
Con sẽ ca tụng danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao.[b]
3 Khi những kẻ thù của con quay trở lại,
Chúng sẽ ngã xuống và bị diệt vong trước mặt Ngài,
4 Vì Ngài binh vực quyền lợi của con và duyên cớ của con;
Ngài ngự trên ngai và phán xét công minh.
5 Ngài quở trách các dân;
Ngài hủy diệt những kẻ ác;
Ngài xóa tên chúng nó đời đời bất tận.
6 Kẻ thù của con đã bị kết liễu trong hoang tàn vĩnh viễn;
Những thành trì mà Ngài đã diệt trừ,
Dù kỷ niệm về chúng cũng chẳng còn;
7 Nhưng Chúa sẽ còn lại đời đời;
Ngài đã lập ngôi Ngài để xét đoán.
8 Ngài sẽ phán xét thế gian theo lẽ công chính;
Ngài sẽ xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
9 Chúa là nơi nương náu cho những người bị hà hiếp;
Ngài là chỗ ẩn núp trong lúc bị nguy nan.
10 Phàm ai biết đến danh Ngài sẽ để lòng tin cậy Ngài,
Vì Chúa ôi, Ngài không bỏ rơi những ai tìm kiếm Ngài.
11 Hãy ca tụng Chúa, Ðấng ngự tại Si-ôn!
Hãy rao ra những công việc Ngài giữa các dân.
12 Vì Ðấng báo thù kẻ gây đổ máu đã nhớ lại họ,
Ngài không quên tiếng kêu cầu của những người khốn khổ.
13 Xin thương xót con, Chúa ôi!
Xin đoái xem những khổ đau con chịu vì những kẻ ghét con;
Xin nhấc đưa con ra khỏi cổng của tử thần,
14 Ðể con có thể thuật lại mọi sự hầu ca ngợi Ngài nơi các cổng của Ái Nữ Si-ôn,[c]
Hầu bày tỏ niềm vui vì được hưởng ơn giải cứu của Ngài.
15 Các dân đã lún sâu vào hố chúng đào;
Chân chúng đã vướng vào bẫy chúng giăng.
16 Chúa đã bày tỏ Ngài ra khi Ngài thi hành sự đoán phạt;
Kẻ ác đã bị mắc vào bẫy do chính tay nó gài. (Hãy suy gẫm – Sê-la)
17 Kẻ ác sẽ đi vào âm phủ;
Mọi dân quên Ðức Chúa Trời cũng vậy.
18 Người thiếu thốn sẽ chẳng bị bỏ quên luôn luôn,
Người nghèo khó sẽ chẳng bị thất vọng mãi mãi.
19 Chúa ôi, xin trỗi dậy, xin đừng để loài người thắng hơn.
Nguyện các dân bị xét xử trước mặt Ngài.
20 Xin làm cho họ sợ hãi, Chúa ôi,
Xin để các dân biết rằng họ chẳng qua chỉ là loài người. (Sê-la)
Phao-lô tại Cô-rinh-tô
Cộng Tác với A-qui-la và Pơ-rít-xi-la
18 Sau đó Phao-lô rời A-thên và đến Cô-rinh-tô. 2 Tại đó ông gặp một người Do-thái tên là A-qui-la, sinh quán ở Pôn-tơ, cùng với vợ là Pơ-rít-xi-la, cả hai vừa từ I-ta-ly đến, bởi vì Hoàng Ðế Cơ-lau-đi-u đã ra lệnh cho mọi người Do-thái phải rời khỏi Rô-ma. Phao-lô đến thăm ông bà. 3 Vì cùng nghề nên Phao-lô dọn vào ở chung nhà với ông bà để dễ làm việc với nhau, bởi họ đều làm nghề may lều. 4 Cứ đến ngày Sa-bát, Phao-lô đến hội đường để biện luận và cố gắng thuyết phục cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp.
5 Sau khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đô-ni-a đến, Phao-lô để trọn thì giờ vào việc giảng Ðạo.[a] Ông chứng minh cho người Do-thái thấy rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ. 6 Nhưng khi thấy họ chống đối và nói những lời xúc phạm, Phao-lô giũ áo ông và tuyên bố, “Máu của quý vị sẽ đổ lại trên đầu quý vị. Tôi đã hết trách nhiệm. Từ nay tôi sẽ đến với các dân ngoại.” 7 Rồi ông rời khỏi đó và đến nhà của một người tên là Ti-ti-u Giúc-tu. Ông ấy là một người thờ phượng Ðức Chúa Trời; nhà của ông ở bên cạnh hội đường. 8 Lúc ấy Cơ-rít-pu người quản lý hội đường và cả nhà ông đều tin Chúa. Nhiều người Cô-rinh-tô đã nghe Phao-lô giảng nên tin và chịu phép báp-têm.
9 Một đêm nọ, trong một khải tượng Chúa phán với Phao-lô, “Ðừng sợ. Cứ tiếp tục rao giảng và đừng im lặng, 10 vì Ta ở với con. Không ai có thể ra tay làm hại con, vì Ta có nhiều người trong thành này.” 11 Vì thế ông ở lại đó một năm sáu tháng và giảng dạy Ðạo[b] Ðức Chúa Trời cho họ.
Người Do-thái Ðưa Phao-lô Ra Tòa
12 Nhưng khi Ga-li-ô đến làm tổng trấn xứ A-chai, người Do-thái đồng lòng nổi dậy chống Phao-lô và đưa ông ra tòa. 13 Họ tố cáo, “Người này đã thuyết phục dân thờ phượng Ðức Chúa Trời cách trái luật.”
14 Khi Phao-lô toan mở miệng để biện hộ, Ga-li-ô nói với người Do-thái, “Hỡi những người Do-thái, nếu đây là vấn đề phạm pháp hay tội ác nghiêm trọng, tôi sẽ nhẫn nại nghe quý vị. 15 Nhưng nếu chỉ là vấn đề liên hệ đến tín ngưỡng,[c] danh xưng, và luật lệ riêng của quý vị, quý vị hãy tự giải quyết lấy; phần tôi, tôi không muốn xét xử những việc ấy đâu.” 16 Nói xong ông đuổi họ ra khỏi tòa. 17 Cả đám bèn túm lấy Sốt-then người quản lý hội đường và đánh ông túi bụi ngay trước tòa án, nhưng Ga-li-ô chẳng màng gì đến việc ấy.
Phao-lô Trở Về An-ti-ốt Xứ Sy-ri-a
18 Phao-lô ở tại Cô-rinh-tô một thời gian khá lâu, rồi ông từ biệt anh chị em tín hữu, xuống tàu trở về Sy-ri-a; có Pơ-rít-xi-la và A-qui-la đồng hành với ông. Khi đến Sen-cơ-rê, ông cạo đầu, vì ông có lời khấn nguyện. 19 Khi đến Ê-phê-sô, ông để các bạn đồng hành ở đó, rồi đích thân đến hội đường và biện luận với người Do-thái. 20 Họ yêu cầu ông ở lại đó lâu hơn nữa, nhưng ông từ chối. 21 Dầu vậy trước khi từ biệt họ, ông nói, “Nếu Ðức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với quý vị.” Sau đó ông xuống tàu rời Ê-phê-sô. 22 Khi đến Sê-sa-rê, ông đi lên chào thăm hội thánh,[d] rồi đi xuống Thành An-ti-ốt.
Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Thứ Ba của Phao-lô
23 Phao-lô ở đó một thời gian, rồi ông lại ra đi, trải qua khắp vùng Ga-la-ti và vùng Phi-ry-gi-a, làm vững mạnh tất cả các môn đồ.
A-pô-lô tại Ê-phê-sô
24 Khi ấy có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-léc-xan-ria, vừa đến Ê-phê-sô. Ông là người có khẩu tài và có kiến thức Kinh Thánh[e] vững vàng. 25 Ông đã được dạy về Ðạo[f] Chúa; với lòng nhiệt thành ông đã giảng và dạy cách chính xác về Ðức Chúa Jesus, mặc dù ông chỉ biết phép báp-têm của Giăng.[g] 26 Ông vào hội đường và bắt đầu giảng cách dạn dĩ, nhưng sau khi Pơ-rít-xi-la và A-qui-la nghe ông giảng, ông bà mời A-pô-lô về nhà và cắt nghĩa cho ông chính xác hơn về Ðạo[h] Ðức Chúa Trời. 27 Khi biết ông có ý muốn qua A-chai, anh chị em tín hữu khuyến khích ông và viết thư giới thiệu ông cho các môn đồ bên đó, dặn họ hoan nghinh ông. Khi đến nơi ông cậy ơn Chúa giúp ích các tín hữu rất nhiều, 28 vì ông đã công khai bác bẻ những người Do-thái cách mạnh mẽ và dùng Kinh Thánh chỉ cho họ thấy rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.
Copyright © 2011 by Bau Dang