Old/New Testament
Xô-pha Cho Rằng Gióp Có Tội Nên Mới Bị Như Vậy
11 Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:
2 Chẳng lẽ những lời nói nhiều ấy không ai trả lời nổi?
Hay nhờ khéo ăn nói mà người ta được kể là công chính hay sao?
3 Chẳng lẽ vì những lời lảm nhảm của anh mà người ta phải im hơi lặng tiếng hay sao?
Khi anh nói những lời mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám làm anh phải hổ thẹn sao?
4 Anh đã nói, “Lý lẽ của con trong sáng;
Con là người trong sạch trước mắt Ngài.”
5 Ôi, ước gì Ðức Chúa Trời hạ mình và lên tiếng;
Ước gì Ngài mở môi trực tiếp nói cho anh nghe.
6 Phải chi Ngài bày tỏ cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan thật thiên hình vạn trạng;
Bấy giờ anh sẽ biết rằng những gì Ðức Chúa Trời bắt anh phải chịu quả là ít hơn tội anh đáng bị phạt biết bao.
7 Anh có thể dò ra những gì sâu nhiệm về Ðức Chúa Trời chăng?
Anh có thể biết đến cùng tột những gì về Ðức Chúa Trời ư?
8 Chúng cao hơn cả thiên đàng, anh có thể làm gì được?
Chúng sâu hơn âm phủ, anh có thể biết được bao nhiêu?
9 Nếu lấy thước mà đo, chúng dài hơn cả trái đất,
Chúng rộng hơn cả biển rộng bao la.
10 Nếu Ngài đi qua và bắt ai giam lại,
Rồi kêu ra hầu tòa để bị xét xử, ai dám ngăn cản Ngài chăng?
11 Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối;
Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao?
12 Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng,
Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi.
13 Nếu anh sửa đổi lòng anh lại cho ngay lành thánh thiện,
Ðưa hai tay anh lên, hướng về Ngài để kêu cầu;
14 Nếu trong tay anh có tội lỗi, anh phải bỏ nó đi;
Chớ để sự gian ác trú ngụ trong các lều anh ở.
15 Bấy giờ anh mới có thể ngẩng mặt lên mà không còn hổ thẹn;
Anh có thể vững tâm và chẳng sợ hãi chi;
16 Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp;
Nó sẽ được nhớ như dòng nước đã chảy qua.
17 Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ;
Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh;
18 Anh sẽ vững tâm vì có niềm hy vọng;
Phải, anh sẽ được chở che và được nghỉ ngơi an toàn.
19 Anh sẽ nằm xuống ngủ ngon và không ai làm anh lo sợ;
Bấy giờ lắm người sẽ tìm đến anh và xin anh giúp đỡ;
20 Nhưng mắt kẻ ác sẽ mờ dần trong hốc hác;
Chúng sẽ chẳng còn một lối thoát nào đâu;
Hy vọng của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.
Gióp Tin Rằng Ðức Chúa Trời Thống Trị Mọi Sự
12 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:
2 Quả thật các anh đúng là phàm nhân!
Sự khôn ngoan của các anh sẽ tiêu vong với các anh.
3 Tôi cũng hiểu biết như các anh; tôi nào kém gì các anh.
Phải, những chuyện như thế ai mà không biết?
4 Tôi là đầu đề cho các bạn của tôi cười chê;
Dù tôi đã kêu cầu Ðức Chúa Trời, và Ngài đã từng đáp lời tôi,
Một người ngay lành và trọn vẹn, nhưng là đầu đề để bị cười chê.
5 Người được sống an lành dễ coi thường người bị bất hạnh;
Người đã bị trượt chân thường bị xô thêm cho chúi mũi ngã nhào.
6 Trại của phường trộm cướp lại an bình thịnh vượng;
Những kẻ chọc giận Ðức Chúa Trời lại được hưởng an ninh;
Ðức Chúa Trời còn trao vào tay chúng biết bao của cải!
7 Bây giờ hãy hỏi các thú rừng để chúng chỉ dạy anh;
Hãy hỏi các chim trời để chúng nói cho anh biết.
8 Hãy hỏi trái đất để nó sẽ dạy cho anh rõ;
Và cá dưới biển sẽ giải thích cho anh hay.
9 Trong tất cả các loài ấy, có loài nào lại chẳng biết rằng
Tay của Chúa đã làm nên mọi sự đó hay chăng?
10 Ngài nắm giữ trong tay Ngài sinh mạng của mọi sinh vật,
Và hơi thở của mọi người.
11 Há chẳng phải lỗ tai xét nghiệm những lời nói,
Như lưỡi nếm mùi vị các thức ăn sao?
12 Há chẳng phải người lớn tuổi thường được khôn ngoan thông sáng,
Người sống lâu thường có kinh nghiệm hiểu biết nhiều sao?
13 Nơi Ðức Chúa Trời có khôn ngoan và quyền phép;
Ngài có đầy mưu lược và tri thức vô biên.
14 Những gì Ngài phá đổ không sao xây dựng lại;
Ngài giam giữ người nào, không ai có thể giải thoát ra.
15 Này, Ngài giữ nước lại, mặt đất sẽ trở nên nứt nẻ;
Khi Ngài đổ nước xuống, chúng sẽ tràn khắp đất đai.
16 Ở nơi Ngài có quyền phép và khôn ngoan;
Người lầm lạc và kẻ xúi cho lầm lạc đều ở trong tay Ngài.
17 Ngài khiến các mưu sĩ bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;
Các quan tòa bị biến thành những kẻ dại dột điên rồ.
18 Ngài lột bỏ đai thắt lưng của các vua quyền thế;
Khiến thân trần của họ bị trói bằng một rẻo vải ngang lưng.
19 Ngài khiến các tư tế bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;
Những kẻ có quyền hành bị tước đoạt hết quyền uy.
20 Ngài lấy mất lý lẽ của các vị cố vấn đáng tin cậy;
Những nhận xét của các bậc lão thành tài trí đều bị cất đi.
21 Ngài trút đổ khinh khi xuống các nhà quyền quý;
Ngài tháo bỏ nịt lưng đeo vũ khí của các dũng sĩ anh hùng.
22 Ngài vạch trần những gì vốn giấu trong tối tăm bí mật;
Ngài đem bóng tối của tử thần ra ánh sáng phơi bày.
23 Ngài làm cho các dân trở nên giàu mạnh, rồi diệt họ đi;
Ngài làm các nước được bành trướng, rồi khiến họ bị lưu đày.
24 Ngài tước đoạt tri thức khỏi các thủ lãnh của các dân trên đất;
Ngài bắt họ đi lang thang trong đồng hoang không đường.
25 Họ mò mẫm bước đi trong bóng đêm tăm tối;
Ngài làm cho họ lảo đảo như người say rượu ngã nghiêng.
Gióp Trách Các Bạn Ông
13 Này, mắt tôi đã thấy mọi điều đó;
Tai tôi đã nghe và am hiểu cả rồi.
2 Ðiều các anh biết tôi đây cũng biết;
Tôi chẳng có gì thua kém các anh.
3 Nhưng tôi muốn trình duyên cớ của tôi lên Ðấng Toàn Năng;
Tôi muốn biện hộ cho trường hợp của tôi với Ðức Chúa Trời.
4 Nhưng các anh chỉ bôi bác tôi bằng những lời giả dối;
Tất cả các anh là những y sĩ chẳng có thực tài.
5 Ôi, ước gì các anh cứ im hơi lặng tiếng;
Ðó mới là cách xử sự khôn khéo của các anh.
6 Bây giờ xin các anh lắng nghe tôi biện hộ,
Nghe môi tôi nói những lời lẽ phân trần.
7 Liệu các anh có thể binh vực cho Ðức Chúa Trời bằng những lời gian ngoa xảo quyệt sao?
Hoặc dùng những lời dối trá để nói tốt cho Ngài ư?
8 Các anh sẽ thiên vị cho Ngài chăng?
Các anh sẽ biện hộ cho Ngài sao?
9 Liệu các anh sẽ còn yên thân khi Ngài biết được những gì các anh đã làm chăng?
Các anh có thể gạt được Ngài như người ta gạt lẫn nhau sao?
10 Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh,
Nếu các anh đã âm thầm thiên vị.
11 Vẻ uy nghi của Ngài há không làm cho các anh khiếp sợ sao?
Nỗi kinh khiếp về Ngài há không giáng trên các anh sao?
12 Những câu cách ngôn các anh nhắc lại chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi;
Những lời biện hộ của các anh chỉ là thứ biện hộ của đất sét dễ vỡ tan.
13 Xin các anh im lặng và để yên cho tôi nói;
Rồi hậu quả sẽ ra sao cho tôi thì ra.
14 Sao tôi lại dùng răng cắn thịt của mình,
Và trao sinh mạng của tôi vào trong tay tôi chứ?
15 Dù Ngài sẽ giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;
Tôi sẽ tiếp tục binh vực đường lối của tôi trước mặt Ngài.
16 Ðây cũng là cách sẽ cứu tôi,
Vì không kẻ đạo đức giả nào dám đến trước mặt Ngài.
17 Xin hãy nghe kỹ những lời tôi sẽ nói;
Xin hãy lắng tai nghe những gì tôi sắp nói ra đây.
18 Này, tôi đã chuẩn bị lời biện hộ cho trường hợp của tôi,
Và tôi biết tôi sẽ được trắng án.
19 Có người nào sẽ đối chất với tôi chăng?
Bây giờ nếu tôi cứ im lặng thì tôi chỉ còn chờ chết.
Lời Cầu Nguyện của Gióp Khi Ông Ngã Lòng
20 Xin ban cho con hai điều nầy,
Ðể con khỏi phải lẩn trốn thánh nhan Ngài nữa:
21 Xin rút tay Ngài đang đè nặng trên con,
Và xin cất đi nỗi kinh sợ về Ngài để con không sợ hãi nữa.
22 Sau đó xin gọi con, con sẽ đáp lời;
Hoặc khi con kêu cầu, xin Ngài đáp lời con.
23 Con đã phạm gian ác và tội lỗi nhiều đến bao nhiêu?
Cầu xin Ngài cho con biết con đã vi phạm điều gì và con đã phạm những tội gì?
24 Tại sao Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con,
Và đối xử với con như kẻ thù của Ngài như thế?
25 Chẳng lẽ Ngài muốn làm cho chiếc lá bị gió thổi bay tới bay lui phải hoảng sợ sao?
Chẳng lẽ Ngài lại đuổi theo cọng rạ khô đã bị gió đùa đi sao?
26 Dường như Ngài đã ghi lại hết những nỗi đắng cay con đã gặp,
Và bắt con phải trả cho những lỗi lầm con phạm lúc thanh xuân.
27 Ngài khóa hai chân con vào cùm và theo dõi mọi lối con đi,
Và tra xét các dấu chân con từng bước một.
28 Người ta rồi sẽ rã tan như gỗ mục,
Như áo quần đã bị mối mọt ăn.
Sau-lơ Bị Chúa Bắt Phục
(Công 22:6-16; 26:12-18)
9 Bấy giờ Sau-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế 2 và xin những thư giới thiệu gởi đến các hội đường ở Ða-mách, để hễ ông tìm được ai theo Ðạo,[a] bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Trong khi Sau-lơ đi đường gần đến Thành Ða-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. 4 Ông té xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”
5 Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài là ai?”
Ngài phán, “Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. 6 Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm.”
7 Những người cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời, nghe tiếng nói, nhưng chẳng thấy ai. 8 Sau-lơ đứng dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn mở nhưng không thấy gì; người ta phải nắm tay ông và dắt ông vào Thành Ða-mách. 9 Ông ở đó ba ngày, mắt không thấy, không ăn, và không uống.
A-na-nia và Sau-lơ
10 Khi ấy tại Thành Ða-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với ông trong một khải tượng, “Hỡi A-na-nia!”
Ông thưa, “Lạy Chúa, có con đây.”
11 Chúa phán với ông, “Hãy đứng dậy, đi đến con đường tên là Ngay Thẳng, tìm nhà của Giu-đa, để gặp một người tên là Sau-lơ quê ở Tạt-sơ. Này, người ấy đang cầu nguyện. 12 Trong một khải tượng, người ấy thấy một người tên là A-na-nia bước vào, đặt tay trên người ấy, để người ấy được sáng mắt lại.”
13 A-na-nia thưa, “Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói về người ấy. Người ấy đã làm hại các thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem biết bao, 14 và bây giờ người ấy ở đây với trọn quyền của các trưởng tế để bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Ngài.”
15 Nhưng Chúa phán với ông, “Hãy đi, vì Ta đã chọn người ấy làm một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta đến với các dân ngoại, các vua, và các con cái I-sơ-ra-ên; 16 vì Ta sẽ tỏ cho người ấy biết người ấy phải chịu khổ vì danh Ta nhiều dường bao.”
17 A-na-nia ra đi, vào nhà, đặt tay trên ông, và nói, “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã hiện ra cho anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến gặp anh để anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Ðức Thánh Linh.” 18 Ngay lập tức có gì giống như những cái vảy từ trong mắt Sau-lơ rớt ra, và ông thấy lại được; ông đứng dậy và chịu phép báp-têm. 19 Sau khi ăn uống, ông được phục hồi sức lực.
Sau-lơ Giảng về Chúa tại Ða-mách
Sau-lơ ở với các môn đồ tại Thành Ða-mách vài ngày, 20 rồi ông lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời. 21 Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói, “Chẳng phải người này đã gây tàn hại cho những ai ở Giê-ru-sa-lem kêu cầu danh ấy sao? Chẳng phải vì lý do đó mà ông ta đến đây để bắt trói họ và giải về cho các trưởng tế sao?”
Copyright © 2011 by Bau Dang