Old/New Testament
A-bi-gia Trị Vì Giu-đa
(1 Vua 15:1-8)
13 Vào năm thứ mười tám của triều đại Vua Giê-rô-bô-am, A-bi-gia bắt đầu trị vì tại Giê-ru-sa-lem. 2 Ông trị vì ba năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là Mi-ca-gia[a] con gái[b] của U-ri-ên ở Ghi-bê-a. Lúc bấy giờ có cuộc chiến giữa A-bi-gia và Giê-rô-bô-am. 3 A-bi-gia dẫn một đạo quân gồm bốn trăm ngàn tinh binh dũng mãnh ra trận. Giê-rô-bô-am cũng dẫn một đại quân gồm tám trăm ngàn tinh binh và dũng sĩ kéo ra dàn trận. 4 A-bi-gia đứng trên sườn Núi Xê-ma-ra-im trên Cao Nguyên Ép-ra-im và nói, “Hỡi Giê-rô-bô-am và toàn thể I-sơ-ra-ên, hãy nghe ta nói. 5 Các ngươi há không biết rằng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã ban vương quyền cho Ða-vít và con cháu của người qua giao ước bằng muối, để trị vì trên I-sơ-ra-ên mãi mãi sao?” 6 Thế mà Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, một đầy tớ của Sa-lô-môn con Ða-vít, đã nổi lên chống lại chủ của hắn, 7 và một bọn côn đồ vô lại[c] đã tụ tập chung quanh hắn. Chúng đã khinh thường Rê-hô-bô-am con của Sa-lô-môn khi Rê-hô-bô-am còn trẻ, không dám cả quyết, và không thể đối phó với chúng.
8 Bây giờ các ngươi nghĩ các ngươi có thể chống chọi với vương quốc của Chúa trong tay con cháu của Ða-vít, vì các ngươi ỷ lại vào số đông và cậy vào mấy con bò con bằng vàng mà Giê-rô-bô-am đã đúc để tôn lên làm thần cho các ngươi thờ lạy sao? 9 Há chẳng phải các ngươi đã đuổi các tư tế của Chúa, là con cháu của A-rôn và những người Lê-vi, mà tự lập cho các ngươi các tư tế giống như các dân ở các xứ khác hay sao? Hễ ai đem một con bò tơ và bảy con chiên đực đến cúng là được các ngươi phong cho chức tư tế để phụng vụ các thần, mà thật ra chẳng phải là thần linh gì cả.
10 Còn chúng ta đây, Chúa vẫn luôn là Ðức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta không lìa bỏ Ngài. Chúng ta có các tư tế phụng vụ Chúa, là các con cháu của A-rôn, và những người Lê-vi phụ giúp họ. 11 Mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều họ đều dâng các của lễ thiêu và dâng hương lên Ngài. Họ dâng Bánh Hiện Diện sắp thành hàng trên bàn thờ bằng vàng ròng. Họ đốt các ngọn đèn của cây đèn bằng vàng để ban đêm các ngọn đèn ấy luôn cháy sáng, vì chúng ta vâng giữ mạng lịnh của Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, còn các ngươi đã lìa bỏ Ngài. 12 Này, Ðức Chúa Trời đang dẫn đầu đạo quân chúng ta, và các tư tế đang cầm trong tay các kèn trận để thổi lên chống lại các ngươi. Hỡi I-sơ-ra-ên, chớ chống lại Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên các ngươi, vì các ngươi sẽ không thắng đâu.”
13 Nhưng Giê-rô-bô-am đã sai một đội quân đi vòng phía sau họ để đánh bọc hậu họ. Vậy chúng giáp mặt tấn công quân Giu-đa, đồng thời đội quân đi vòng phía sau cũng đánh thốc vào. 14 Khi quân Giu-đa nhìn lại, và kìa, họ bị lưỡng đầu thọ địch. Họ lớn tiếng kêu Chúa cứu, và các tư tế thổi kèn vang dậy. 15 Bấy giờ quân Giu-đa thét lên một tiếng gào la xung trận. Khi quân Giu-đa thét lên tiếng gào la xung trận, Chúa đánh bại Giê-rô-bô-am và toàn quân I-sơ-ra-ên trước mặt A-bi-gia và toàn quân Giu-đa. 16 Quân I-sơ-ra-ên chạy trốn trước mặt quân Giu-đa, và Ðức Chúa Trời đã phó chúng vào tay họ. 17 A-bi-gia và quân của ông đã đánh chúng bị đại bại, và quân I-sơ-ra-ên đã tổn thất năm trăm ngàn tinh binh. 18 Như thế quân I-sơ-ra-ên đã bị đè bẹp và quân Giu-đa đã thắng lúc đó, vì họ đã nhờ cậy Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ. 19 A-bi-gia đuổi theo Giê-rô-bô-am và chiếm lấy các thành của ông ấy: Bê-tên và các thị trấn phụ thuộc, Giê-sa-na và các thị trấn phụ thuộc, và Ép-rôn và các thị trấn phụ thuộc. 20 Giê-rô-bô-am không khôi phục được quyền lực của ông trong thời của A-bi-gia. Chúa đánh ông và ông qua đời. 21 Trong khi đó A-bi-gia càng ngày càng mạnh. Ông cưới mười bốn vợ, sinh hai mươi hai con trai và mười sáu con gái.
22 Các hoạt động khác của A-bi-gia, chính sách của ông, và những lời tuyên bố của ông đều được chép trong sách Sử Ký của Tiên Tri I-đô.
A-sa Trị Vì Giu-đa
14 A-bi-gia an giấc với tổ tiên ông. Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít. A-sa con trai ông lên ngôi kế vị. Trong thời của A-sa, đất nước được hưởng thái bình mười năm. 2 A-sa làm điều tốt và đúng trước mắt Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. 3 Ông dẹp bỏ các bàn thờ các thần ngoại bang và các tế đàn trên những nơi cao. Ông đập nát các trụ thờ bằng đá và đốn hạ các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra. 4 Ông ra lịnh cho dân Giu-đa phải tìm kiếm Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, và phải vâng theo các luật lệ và các điều răn của Ngài. 5 Ông cũng dẹp bỏ các tế đàn trên những nơi cao và các bàn thờ dâng hương cho các thần tượng khỏi tất cả các thành của Giu-đa. Vương quốc được an lạc trong thời của ông. 6 Ông xây dựng để củng cố các thành của Giu-đa, vì đất nước được hòa bình. Không ai gây hấn gì với ông trong những năm đó, vì Chúa đã ban cho ông được nghỉ ngơi an lạc. 7 Ông nói với dân Giu-đa, “Chúng ta hãy xây dựng các thành nầy cho vững chắc. Hãy xây tường chung quanh, xây các pháo tháp, các cổng và các then cài. Ðất nước nầy thuộc về chúng ta, vì chúng ta đã tìm kiếm Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta đã tìm kiếm Ngài, và Ngài đã ban cho chúng ta được bình an tứ phía.” Vậy họ xây dựng và được thành tựu.
8 A-sa có một đội quân gồm ba trăm ngàn người Giu-đa mang khiên và giáo mác và hai trăm tám mươi ngàn người Bên-gia-min mang khiên và cung tên. Tất cả những người ấy đều là những chiến sĩ can trường.
Quân Ê-thi-ô-pi Bị Ðại Bại
9 Lúc đó Xê-ra người Ê-thi-ô-pi[d] dẫn một đại quân đông vô số[e] và ba trăm xe chiến mã đến xâm lăng Giu-đa và tiến gần Ma-rê-sa. 10 A-sa dẫn quân đội của ông ra dàn trận để đối phó với chúng trong Thung Lũng Xê-pha-tha ở Ma-rê-sa. 11 A-sa kêu cầu Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, rằng, “Chúa ôi, ngoài Ngài ra, không ai có thể giúp người yếu đối đầu với kẻ mạnh. Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin giúp chúng con, vì chúng con nương cậy Ngài. Chúng con nhân danh Ngài đối phó với đoàn quân đông đảo nầy. Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin đừng để phàm nhân thắng hơn Ngài.”
12 Chúa đánh quân Ê-thi-ô-pi trước mặt A-sa và trước mặt quân Giu-đa; quân Ê-thi-ô-pi bỏ hàng ngũ chạy trốn. 13 A-sa và đạo quân ở với ông truy kích chúng đến tận Ghê-ra. Rất nhiều quân sĩ Ê-thi-ô-pi tử trận, và chúng không thể phục hồi quyền lực được nữa. Chúng đã bị đánh bại trước mặt Chúa và trước lực lượng của Ngài. Quân Giu-đa cướp đoạt rất nhiều chiến lợi phẩm. 14 Họ tiêu diệt tất cả các thị trấn xung quanh Ghê-ra, vì cơn kinh hãi của Chúa đã giáng trên chúng. Họ cướp lấy rất nhiều chiến lợi phẩm trong tất cả các thị trấn đó, vì chiến lợi phẩm ở các nơi đó rất nhiều. 15 Họ cũng tấn công các trại chăn nuôi và bắt đi rất nhiều chiên, dê, và lạc đà. Sau đó họ trở về Giê-ru-sa-lem.
Chúa Ðược Xức Dầu
(Mat 26:6-13; Mác 14:3-9)
12 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua Ðức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, làng của La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. 2 Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê hầu bàn, và La-xa-rơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. 3 Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Ðức Chúa Jesus, và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà.
4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ Ngài, kẻ sắp sửa phản Ngài, nói, 5 “Tại sao không đem bán chai dầu ấy, lấy ba trăm đơ-na-ri giúp người nghèo?” 6 Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ túi tiền chung và hay biển thủ tiền trong đó.
7 Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày chôn xác Ta. 8 Các ngươi có người nghèo với mình luôn, nhưng các ngươi không có Ta luôn.”
9 Khi biết Ðức Chúa Jesus đang ở tại đó, một đám đông người Do-thái kéo đến, không chỉ vì họ muốn thấy Ðức Chúa Jesus, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. 10 Vậy các trưởng tế bàn mưu để giết luôn La-xa-rơ; 11 bởi vì ông đã sống lại mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin Ðức Chúa Jesus.
Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
(Mat 21:4-9; Mác 11:7-10; Lu 19:35-38)
12 Hôm sau đoàn dân đông về dự lễ nghe tin Ðức Chúa Jesus đang trên đường vào Thành Giê-ru-sa-lem, 13 họ lấy nhánh chà là đi ra đón Ngài và tung hô rằng,
“Hô-sa-na![a]
Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Chúc tụng Vua của I-sơ-ra-ên!”
14 Tìm được một con lừa tơ, Ðức Chúa Jesus cỡi lên, y như đã chép,
15 “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ!
Này, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa tơ.”
16 Lúc đầu các môn đồ Ngài không hiểu những điều ấy; nhưng sau khi Ðức Chúa Jesus đã được vinh hiển, họ nhớ ra rằng những điều ấy đã được chép về Ngài, và người ta đã làm thành những điều ấy cho Ngài.
17 Ðám đông có mặt với Ngài lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi phần mộ và khiến ông sống lại từ cõi chết đi làm chứng. 18 Vì lẽ ấy dân chúng lũ lượt kéo ra nghênh đón Ngài, bởi họ nghe nói Ngài đã làm phép lạ ấy. 19 Thấy vậy những người Pha-ri-si nói với nhau, “Quý vị có thấy là quý vị chẳng làm được gì chăng? Kìa, cả thiên hạ đều chạy theo ông ấy!”
Chúa Nói Trước về Sự Chết của Ngài
20 Trong số những người đến thờ phượng trong kỳ lễ có mấy người Hy-lạp. 21 Mấy người ấy đến gặp Phi-líp là người quê ở Bết-sai-đa miền Ga-li-lê và xin rằng, “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Ðức Chúa Jesus.” 22 Phi-líp nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp cùng đến thưa với Ðức Chúa Jesus.
23 Ðức Chúa Jesus trả lời họ rằng, “Giờ Con Người được vinh hiển đã đến. 24 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi thì nó chỉ là một hạt; nhưng nếu chết đi, nó sẽ kết quả nhiều. 25 Ai yêu mạng sống mình sẽ mất nó; và ai ghét mạng sống mình trong thế gian này sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. 26 Nếu ai phục vụ Ta, người ấy phải theo Ta; Ta ở đâu, tôi tớ Ta cũng ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người ấy.
Copyright © 2011 by Bau Dang