Old/New Testament
Ða-vít tại Hang A-đu-lam
22 Vậy Ða-vít thoát khỏi đó và đến trốn tại hang đá ở A-đu-lam. Nghe tin đó, các anh ông và mọi người trong gia đình ông kéo nhau đến đó với ông. 2 Sau đó tất cả những kẻ khốn cùng, những kẻ thiếu nợ, và những kẻ bất mãn đều quy tụ quanh ông. Ông trở thành thủ lãnh của họ. Vậy có chừng bốn trăm người theo ông.
3 Từ nơi ấy Ða-vít đến Mích-pa ở Mô-áp. Ông nói với vua Mô-áp, “Xin ngài làm ơn cho cha mẹ tôi đến đây tạm tá túc với ngài cho đến khi tôi biết rõ Ðức Chúa Trời muốn làm gì với tôi.” 4 Rồi ông đem họ đến trước mặt vua Mô-áp. Họ cứ ở đó với vua ấy suốt thời gian Ða-vít đóng trong chiến lũy. 5 Bấy giờ Tiên Tri Gát nói với Ða-vít, “Ông đừng trú đóng trong chiến lũy nầy, nhưng hãy ra đi, hãy đến trong xứ Giu-đa.” Vậy Ða-vít ra đi và đến trong Rừng Hê-rết.
Sau-lơ Giết Tư Tế
6 Sau-lơ nghe báo rằng người ta đã biết Ða-vít và những người theo ông hiện đang ở đâu. Vả, lúc ấy Sau-lơ đang ngồi dưới cây liễu, trên một ngọn đồi tại Ghi-bê-a, trong tay cầm cây giáo, và tất cả bầy tôi của ông đang đứng hầu chung quanh. 7 Sau-lơ nói với bầy tôi của ông đang đứng chung quanh ông, “Hỡi người Bên-gia-min, hãy nghe đây: Có phải thằng con của Giê-se hứa ban cho mỗi người trong các ngươi ruộng đất và vườn nho, rồi lập các ngươi làm người chỉ huy hàng ngàn quân hoặc hàng trăm quân chăng? 8 Tại sao tất cả các ngươi đã lập mưu hại ta, mà không ai trong các ngươi báo cho ta hay rằng con trai ta đã kết ước với thằng con của Giê-se? Sao không ai trong các ngươi thấy tội nghiệp ta, mà nói cho ta hay con trai ta đã xúi tôi tớ ta chống lại ta, nằm chờ cơ hội để hại ta như ngày nay?”
9 Bấy giờ Ðô-ê người Ê-đôm, kẻ được lập chỉ huy các đầy tớ của Sau-lơ nói, “Tôi có thấy con trai của Giê-se đến Nóp, đến với A-hi-mê-léc con trai A-hi-túp. 10 Ông ấy đã cầu hỏi ý Chúa cho hắn, cung cấp thực phẩm cho hắn, và trao cho hắn thanh gươm của Gô-li-át người Phi-li-tin.”
11 Vua bèn truyền cho Tư Tế A-hi-mê-léc con trai A-hi-túp, mọi người trong gia đình ông ấy, và tất cả các tư tế tại Nóp đến gặp vua. 12 Sau-lơ nói, “Hỡi con trai của A-hi-túp, hãy nghe đây!”
Ông đáp, “Tâu chúa thượng, có tôi đây.”
13 Sau-lơ nói với ông, “Tại sao ngươi lập mưu chống lại ta, ngươi và thằng con của Giê-se. Ngươi đã cho nó bánh và gươm, cầu hỏi Ðức Chúa Trời cho nó, để nó dấy lên chống lại ta, nằm chờ cơ hội để hại ta như ngày nay?”
14 A-hi-mê-léc trả lời vua và nói, “Ai trong tất cả các quần thần của ngài trung thành với ngài hơn là Ða-vít con rể của ngài, người thi hành những mật lệnh của ngài, và được kính nể trong triều đình của ngài? 15 Ðây có phải là lần đầu tiên tôi cầu hỏi ý Ðức Chúa Trời cho người ấy chăng? Dĩ nhiên là không. Xin đức vua đừng vu oan giá họa cho tôi tớ ngài, hoặc cho những người trong nhà cha tôi, vì tôi tớ vua không biết một điều gì, hoặc nhỏ hoặc lớn, về mọi sự nầy.”
16 Nhưng vua phán, “Hỡi A-hi-mê-léc, ngươi nhất định phải chết, ngươi và toàn thể nhà cha ngươi.”
17 Ðoạn vua quay qua bảo đám vệ sĩ đang đứng chung quanh ông, “Hãy ra tay giết tất cả các tư tế của Chúa, vì chúng đã tiếp tay cho Ða-vít, và vì chúng biết hắn bỏ trốn mà không báo cho ta hay.” Nhưng đám vệ sĩ của vua không dám tra tay giết các tư tế của Chúa. 18 Vì thế vua bảo Ðô-ê, “Ngươi hãy ra tay giết các tư tế cho ta.” Vậy Ðô-ê người Ê-đôm ra tay giết các tư tế. Ngày hôm đó hắn đã giết tám mươi lăm người đang mặc ê-phót bằng vải gai. 19 Sau đó hắn đến Nóp, thành của các tư tế, và dùng gươm giết tất cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ em lẫn trẻ thơ còn bú, luôn cả bò, lừa, và chiên. Tất cả đều bị giết bằng gươm.
20 Tuy nhiên một con trai của A-hi-mê-léc, cháu của A-hi-túp, tên là A-bi-a-tha, trốn được và chạy đến Ða-vít. 21 A-bi-a-tha thuật lại cho Ða-vít biết Sau-lơ đã sát hại các tư tế của Chúa như thế nào. 22 Ða-vít nói với A-bi-a-tha, “Hôm đó tôi biết có Ðô-ê người Ê-đôm ở đó, và thế nào nó cũng báo với Sau-lơ. Ôi, tôi đã hại chết mọi người trong nhà cha thầy rồi! 23 Bây giờ xin thầy ở lại đây với tôi. Thầy đừng sợ. Vì hễ ai tìm hại mạng sống thầy tức là tìm hại mạng sống tôi. Thầy ở với tôi sẽ được an toàn.”
Ða-vít Giải Cứu Thành Kê-i-la
23 Có người đến báo với Ða-vít, “Quân Phi-li-tin đang tấn công Thành Kê-i-la. Kìa, chúng đang cướp trong các sân đập lúa.” 2 Ða-vít bèn cầu hỏi ý Chúa, “Con có nên đi đánh quân Phi-li-tin và giải cứu Thành Kê-i-la không?”
Chúa trả lời Ða-vít, “Hãy đi, tấn công quân Phi-li-tin, và giải cứu Kê-i-la.”
3 Những người theo Ða-vít nói với ông, “Nầy, chúng ta đang ở đây, trong đất Giu-đa, mà còn khiếp sợ, huống chi là đi đến Kê-i-la để đánh nhau với quân của dân Phi-li-tin; bộ ông không sợ chết sao?”
4 Ða-vít lại cầu hỏi ý Chúa một lần nữa và Chúa đáp lời ông “Hãy trỗi dậy, đi xuống Kê-i-la, vì Ta sẽ ban quân Phi-li-tin vào tay ngươi.” 5 Ða-vít và những người theo ông đi đến Kê-i-la, tấn công quân Phi-li-tin, đánh chúng thảm bại nặng nề, và cướp đoạt các súc vật của chúng. Vậy Ða-vít cứu được dân Thành Kê-i-la.
6 Số là khi A-bi-a-tha con trai A-hi-mê-léc chạy trốn đến với Ða-vít ở Kê-i-la, ông đi xuống và mang theo một ê-phót.
7 Sau-lơ được báo rằng Ða-vít đang ở tại Kê-i-la, nên Sau-lơ nói, “Ðức Chúa Trời đã trao nó vào tay ta rồi, vì nó đã tự nhốt mình vào một thành có cửa đóng then cài.” 8 Vậy Sau-lơ triệu tập toàn quân để ra trận, hầu đi xuống Kê-i-la, bao vây Ða-vít và những người theo ông ấy. 9 Khi Ða-vít biết Sau-lơ toan mưu hại ông, ông nói với Tư Tế A-bi-a-tha, “Xin thầy đem ê-phót đến đây.” 10 Ða-vít nói, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài có nghe rằng Sau-lơ đang tìm đến đây để tiêu diệt thành nầy vì cớ con. 11 Dân trong Thành Kê-i-la sẽ nộp con cho ông ấy chăng? Sau-lơ sẽ xuống đây như tin con đã nghe chăng? Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, cầu xin Ngài cho tôi tớ Ngài được biết.”
Chúa phán, “Nó sẽ xuống.”
12 Ða-vít nói, “Dân Thành Kê-i-la sẽ nộp con, và những người theo con vào tay Sau-lơ chăng?”
Chúa phán, “Chúng sẽ nộp.”
13 Vậy Ða-vít và những người của ông, khoảng sáu trăm người, đứng dậy, rời khỏi Kê-i-la và đi phiêu bạt khắp nơi. Khi Sau-lơ được báo Ða-vít đã trốn khỏi Kê-i-la rồi, ông không xuất quân ra trận nữa.
Ða-vít Trốn trong Ðồng Hoang
14 Ða-vít vào trong vùng đồng hoang và trú ẩn trong các địa thế hiểm trở. Ông ở trong miền rừng núi hoang vu của xứ Xíp. Sau-lơ cứ cho người lùng bắt ông mỗi ngày, nhưng Chúa không trao ông vào tay Sau-lơ. 15 Ða-vít thấy Sau-lơ cứ dẫn quân đi tìm giết ông. Lúc ấy ông đang trú ẩn trong một cánh rừng của miền đồng hoang xứ Xíp. 16 Giô-na-than con trai Sau-lơ đứng dậy, đi đến gặp Ða-vít trong rừng và khuyên ông cứ vững lòng tin cậy Ðức Chúa Trời. 17 Ông nói, “Ðừng sợ, vì tay của Vua Sau-lơ cha anh sẽ không tìm ra em đâu. Em sẽ làm vua trên I-sơ-ra-ên và anh sẽ làm phó cho em. Ngay cả cha anh là Vua Sau-lơ cũng biết điều đó.” 18 Hai người kết ước với nhau trước mặt Chúa. Ða-vít ở lại trong rừng, còn Giô-na-than trở về nhà mình.
19 Bấy giờ có mấy người ở Xíp đến Ghi-bê-a tâu với Sau-lơ rằng, “Ða-vít há chẳng đang trốn giữa chúng tôi ở những nơi hiểm trở trong rừng, trong miền đồi núi của Ha-ki-la, về phía nam của Giê-si-môn sao? 20 Vậy bây giờ, tâu vua, xin cứ theo lòng ước muốn của vua mà xuống đó, phần chúng tôi, chúng tôi sẽ trao nó vào tay vua.”
21 Sau-lơ nói, “Cầu xin Chúa ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã thương xót ta. 22 Hãy đi và tìm biết cho chính xác nơi nào nó ẩn trốn, có ai thấy nó ở đó không, vì ta nghe nói nó tinh khôn lắm. 23 Vậy hãy đi tìm để biết chắc chắn tất cả các nơi nó ẩn núp, rồi trở lại đây với tin tức chính xác, sau đó ta sẽ đi với các ngươi. Và nếu nó còn ở trong xứ, ta sẽ truy lùng nó, dù phải tra xét tất cả các tộc họ của Giu-đa.”
24 Vậy chúng đứng dậy và đi đến Xíp trước Sau-lơ. Nhưng Ða-vít và những người theo ông đang ở trong đồng hoang Ma-ôn, trong vùng đồng bằng phía nam Giê-si-môn. 25 Khi Sau-lơ và quân lính của ông đi lùng kiếm Ða-vít, người ta liền báo cho Ða-vít hay. Vì thế ông đến núi đá và ẩn trốn trong vùng đồng hoang Ma-ôn. Khi Sau-lơ nghe thế, ông dẫn quân đến truy lùng Ða-vít trong đồng hoang Ma-ôn. 26 Sau-lơ ở bên nầy ngọn núi, còn Ða-vít và những người theo ông ở bên kia ngọn núi. Ða-vít vội vàng chạy trốn khỏi Sau-lơ, vì Sau-lơ và quân lính của ông ta đang bao vây để bắt ông. 27 Ngay lúc ấy có một sứ giả đến báo với Vua Sau-lơ, “Xin ngài mau về gấp, vì quân Phi-li-tin đang tiến vào xứ sở chúng ta.”
28 Sau-lơ liền ngưng cuộc truy lùng Ða-vít và rút về để đối phó với quân Phi-li-tin. Vậy người ta gọi nơi đó là Núi Ðá Thoát Nạn.[a] 29 Ða-vít rời nơi đó và đến trú đóng tại các nơi hiểm trở ở vùng Ên Ghê-đi.
Ða-vít Tha Mạng Sau-lơ
24 Sau khi Sau-lơ đẩy lui quân Phi-li-tin trở về, có người đến báo với ông rằng, “Kìa, Ða-vít đang trốn trong đồng hoang ở Ên Ghê-đi.”
2 Sau-lơ dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ trong tất cả các chi tộc I-sơ-ra-ên đi tìm Ða-vít và những người theo ông ấy trong dãy Núi Ðá Sơn Dương. 3 Ông đến một nơi có các ràn chiên bên đường, tại đó có một hang đá, Sau-lơ đi vào đó để giải quyết chuyện cần. Trong khi đó Ða-vít và những người theo ông đang ẩn trốn sâu bên trong hang. 4 Những người của Ða-vít nói với ông, “Ðây là ngày Chúa đã phán với ông, ‘Nầy, Ta sẽ trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, để ngươi muốn làm gì với nó tùy ý.’”
Ða-vít đứng dậy và lén cắt một góc áo choàng của Sau-lơ. 5 Nhưng sau đó, Ða-vít thấy áy náy trong lòng, vì đã cắt đứt góc áo của Sau-lơ. 6 Ông nói với những người theo ông, “Cầu xin Chúa đừng để tôi làm điều nầy đối với chúa thượng của tôi, người được xức dầu của Chúa, tức đưa tay ra làm hại ông ấy, vì ông ấy là người được xức dầu của Chúa.” 7 Nhờ những lời ấy Ða-vít đã chặn lại được các thủ hạ của ông, không cho họ xông vào giết Sau-lơ. Sau-lơ đứng dậy, ra khỏi hang, và tiếp tục đường mình.
8 Sau đó Ða-vít cũng đứng dậy và ra khỏi hang. Ông gọi Sau-lơ và nói, “Tâu vua, chúa thượng của con.” Sau-lơ liền quay lại và thấy Ða-vít đang sấp mặt xuống đất mà lạy ông.
9 Ða-vít nói với Sau-lơ, “Tại sao cha nghe lời những kẻ nói rằng, ‘Ða-vít đã tìm cách hại cha?’ 10 Nầy, ngày nay chính mắt cha đã thấy: hôm nay trong hang đá Chúa đã phó cha vào tay con và người ta đã giục con giết cha, nhưng con đã giữ mạng cha. Con đã nói, ‘Tôi sẽ không giơ tay ra chống lại chúa thượng của tôi, vì ông ấy là người được xức dầu của Chúa.’ 11 Hơn nữa, thưa cha, xin cha xem đây! Nầy, một góc áo choàng của cha đang ở trong tay con! Con đã cắt đứt một góc áo choàng của cha, nhưng con không giết cha, thì bởi đó cha thấy và biết rằng tay con không làm điều ác và cũng không phản loạn. Con không có tội chống lại cha, thế mà cha cứ mãi săn đuổi mạng sống con. 12 Cầu xin Chúa phán xét giữa cha và con. Con xin để Chúa báo thù cha cho con, chứ tay con sẽ không làm hại cha. 13 Như câu tục ngữ người xưa đã nói, ‘Ðiều ác từ lòng kẻ ác mà ra.’ Nhưng tay con sẽ không làm điều ác hại cha. 14 Vua I-sơ-ra-ên đi ra đuổi theo ai? Cha truy lùng ai? Một con chó chết chăng? Một con bọ chét chăng? 15 Vậy cầu xin Chúa làm Ðấng phán xét, để xét đoán giữa cha và con. Xin Ngài thấy và binh vực duyên cớ của con, và xin Ngài giải cứu con khỏi tay cha.”
16 Sau khi Ða-vít đã nói với Sau-lơ những lời ấy, Sau-lơ nói, “Ðó có phải là tiếng nói của con không, hỡi Ða-vít con ta?” Ðoạn Sau-lơ cất tiếng lên khóc. 17 Rồi ông nói với Ða-vít, “Con thật là ngay lành hơn cha, vì con đã đối xử tốt với cha, trong khi cha đối xử xấu với con. 18 Ngày nay con đã cho cha thấy con đã đối xử với cha tốt thể nào, Chúa đã trao cha vào tay con mà con tha mạng cha. 19 Vì có người nào nắm được kẻ thù trong tay mình mà để cho nó ra đi an toàn chăng? Vậy cầu xin Chúa ban thưởng điều tốt cho con, vì những gì con đã làm cho cha hôm nay. 20 Bây giờ cha biết chắc rằng con sẽ làm vua, và vương quốc I-sơ-ra-ên sẽ được vững lập trong tay con. 21 Vậy xin con hãy nhân danh Chúa mà thề với cha ngày nay rằng con sẽ không tiêu diệt dòng dõi cha sau khi cha chết, và con sẽ không trừ bỏ danh cha trong gia tộc của thân phụ cha.” 22 Vậy Ða-vít thề với Sau-lơ hôm đó. Ðoạn Sau-lơ trở về nhà ông, còn Ða-vít và những người theo ông vẫn ở lại những nơi hiểm trở.
Chúa Cảnh Cáo về Ðạo Ðức Giả
(Mat 10:26-27)
12 Khi ấy một đám đông lên đến cả chục ngàn người tụ họp, đông đến độ họ giẫm lên nhau, Ngài bắt đầu nói trước với các môn đồ Ngài, “Các ngươi hãy coi chừng men của những người Pha-ri-si, đó là thói đạo đức giả. 2 Chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến. 3 Vậy những gì các ngươi nói trong bóng tối sẽ được nghe rõ ngoài ánh sáng; những gì các ngươi thì thầm trong phòng riêng sẽ được công bố từ sân thượng mái nhà.”
Ðấng Ðáng Kính Sợ
(Mat 10:28-31)
4 “Ta nói với các ngươi, các bạn hữu Ta: Ðừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân thể, rồi sau đó chẳng làm gì được nữa. 5 Nhưng Ta báo trước để các ngươi biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng sau khi giết còn có quyền bỏ vào hỏa ngục. Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy.
6 Chẳng phải năm con chim sẻ bán giá hai cắc bạc[a] sao? Dù vậy, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Ðức Chúa Trời. 7 Ngay cả tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Ðừng sợ, vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ.”
Xưng Nhận hay Chối Bỏ Chúa
(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
8 “Ta nói với các ngươi, ai xưng nhận Ta trước mặt người ta, Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời; 9 còn ai chối bỏ Ta trước mặt người ta thì sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời. 10 Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 11 Khi họ đem các ngươi đến trước các hội đường, trước những người cai trị và những kẻ cầm quyền, đừng lo sẽ đối đáp thể nào hoặc nói gì hoặc sẽ phát biểu điều gì, 12 vì trong chính giờ đó Ðức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều phải nói.”
Chủ Ðiền Giàu Mà Dại
13 Khi ấy trong đám đông có người nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”
14 Ngài trả lời với người ấy, “Hỡi người kia, ai lập Ta làm thẩm phán hay làm người chia gia tài cho các ngươi?”
15 Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải.”
16 Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng, “Ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. 17 Người ấy tự nhủ, ‘Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa?’ 18 Người ấy nói tiếp, ‘Ta sẽ làm thế này: Ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó, 19 rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và vui vẻ.’ 20 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với người ấy, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?’ 21 Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.”
Tin Cậy vào Ơn Quan Phòng
(Mat 6:25-34)
22 Ngài phán với các môn đồ Ngài, “Vì thế Ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về cuộc sống rằng sẽ ăn gì, cũng đừng lo lắng về thân thể rằng sẽ mặc gì. 23 Vì linh hồn quan trọng hơn thức ăn, và thân thể quan trọng hơn quần áo. 24 Hãy xem loài quạ. Chúng chẳng gieo và chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, thế mà Ðức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao. 25 Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể làm cho đời mình dài thêm một khắc[b] không? 26 Vậy nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao phải lo lắng những việc khác làm chi? 27 Hãy xem loài hoa huệ, coi chúng mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng Ta nói với các ngươi, dẫu Vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy. 28 Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin? 29 Các ngươi đừng tìm kiếm về việc ăn gì, uống gì, và đừng quá lo lắng về những việc ấy. 30 Vì các dân trên thế giới đều tìm kiếm những điều ấy, và Cha các ngươi đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. 31 Thay vào đó hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì các ngươi sẽ được ban thêm những điều ấy nữa.
Copyright © 2011 by Bau Dang