Old/New Testament
10 Bấy giờ Sa-mu-ên lấy một chai dầu, đổ dầu ấy trên đầu chàng, hôn chàng, và nói, “Há chẳng phải Chúa đã xức dầu cho anh làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Ngài hay sao? 2 Khi anh rời khỏi tôi, anh sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chên, trong địa phận Bên-gia-min, ở Xên-xa; họ sẽ nói với anh, ‘Những con lừa cái mà cậu đi tìm đã được kiếm ra rồi. Bây giờ cha cậu đã hết lo về mấy con lừa, nhưng ông cụ lại lo cho cậu. Ông cụ bảo, “Tôi thật không biết phải làm gì với cậu con trai của tôi nữa?”’
3 Từ đó anh sẽ đi tiếp và sẽ đến cây sồi gộc của Ta-bô. Tại đó anh sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên để thờ phượng Ðức Chúa Trời. Một người dắt theo ba con dê tơ, người kia đem theo ba ổ bánh, còn người nọ mang theo một bầu rượu. 4 Họ sẽ chào anh và tặng anh hai ổ bánh, anh hãy nhận lấy từ tay họ. 5 Sau đó anh sẽ đến Ðồi của Ðức Chúa Trời,[a] nơi có tiền đồn của quân Phi-li-tin đang trấn giữ. Khi anh đến đó và vào trong thành, anh sẽ gặp một nhóm tiên tri đang từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống. Có một ban nhạc đi trước họ. Ban nhạc ấy sử dụng các nhạc khí bằng dây, trống cơm, ống sáo, và hạc cầm. Nhóm tiên tri đó sẽ vừa đi vừa nói tiên tri. 6 Bấy giờ Thần của Chúa sẽ ngự trên anh, anh sẽ nói tiên tri với họ, và anh sẽ trở thành một người khác. 7 Khi các dấu hiệu ấy đến với anh, anh hãy tùy cơ ứng biến, vì Ðức Chúa Trời ở với anh. 8 Anh hãy xuống Ghinh-ganh trước tôi. Tôi chắc chắn sẽ xuống đó gặp anh để dâng các của lễ thiêu và dâng các của lễ cầu an. Anh sẽ đợi bảy ngày, cho đến khi tôi đến gặp anh, và chỉ cho anh những gì phải làm.”
9 Vậy những điều đó đều ứng nghiệm. Vừa khi chàng quay lưng từ giã Sa-mu-ên ra đi, Ðức Chúa Trời ban cho chàng một tấm lòng mới. Mọi dấu hiệu ấy đều xảy ra y như vậy trong ngày hôm đó. 10 Khi chàng đến ngọn đồi, một nhóm tiên tri đến gặp chàng. Thần của Chúa ngự trên chàng, và chàng nói tiên tri với họ. 11 Tất cả những ai biết chàng trước kia và bây giờ thấy chàng, nầy, chàng nói tiên tri với các vị tiên tri, thì người ta nói với nhau, “Chuyện gì đã xảy ra cho con trai của Kích vậy? Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các vị tiên tri sao?” 12 Bấy giờ có một người ở đó lên tiếng hỏi, “Sư phụ[b] của họ là ai vậy?” Việc đó đã trở thành một câu ngạn ngữ rằng, “Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các vị tiên tri sao?” 13 Sau khi Sau-lơ ngừng nói tiên tri, chàng đi lên chỗ tế lễ trên nơi cao.
14 Bấy giờ chú của Sau-lơ hỏi chàng và người đầy tớ của chàng, “Hai cháu đã đi đâu vậy?”
Chàng đáp, “Chúng cháu đi tìm mấy con lừa cái. Khi chúng cháu tìm không ra, chúng cháu đã đến gặp ông Sa-mu-ên.”
15 Chú của Sau-lơ lại hỏi, “Hãy nói cho chú biết Sa-mu-ên đã nói gì với cháu?”
16 Sau-lơ trả lời chú chàng, “Ông ấy bảo cho chúng cháu biết là mấy con lừa ấy đã tìm được rồi.” Nhưng về việc làm vua mà Sa-mu-ên đã nói với chàng, chàng không tiết lộ.
Sau-lơ Ðược Tôn Làm Vua
17 Bấy giờ Sa-mu-ên triệu tập dân lại tại Mích-pa để trình diện Chúa. 18 Ông nói với dân I-sơ-ra-ên, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta đã đem I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập và giải thoát các ngươi khỏi tay của người Ai-cập và của mọi vương quốc áp bức các ngươi. 19 Nhưng ngày nay các ngươi đã quyết định từ bỏ Ðức Chúa Trời của mình, Ðấng đã cứu các ngươi ra khỏi mọi hoạn nạn và khốn cùng. Các ngươi nói với Ngài, ‘Hãy lập cho chúng tôi một vua.’ Vậy bây giờ hãy đến trình diện trước mặt Chúa theo từng chi tộc và từng dòng họ.”
20 Khi Sa-mu-ên bảo mọi chi tộc đến gần, chi tộc Bên-gia-min được trúng thăm. 21 Khi ông bảo chi tộc Bên-gia-min đến gần theo từng dòng họ, dòng họ của Ma-tri được trúng thăm. Cuối cùng Sau-lơ con của Kích được trúng thăm. Nhưng khi người ta tìm chàng thì không thấy chàng đâu cả. 22 Vậy họ lại cầu hỏi Chúa nữa, “Người ấy có đến đây không?” Chúa trả lời, “Kìa, nó đang trốn giữa đống hành lý.” 23 Họ liền chạy đến đó và dẫn chàng ra. Khi chàng đến đứng giữa dân chúng, chàng cao hơn mọi người từ vai trở lên. 24 Sa-mu-ên nói với toàn dân, “Anh chị em xem thấy người Chúa đã chọn chưa? Trong toàn dân, không ai như người ấy.” Toàn thể dân chúng bật lên reo hò và nói, “Vua vạn tuế!”
25 Sau đó Sa-mu-ên giải thích cho dân quyền hạn và trách nhiệm của một vị vua. Ông ghi chép mọi điều ấy trong một cuộn sách và để sách ấy trước mặt Chúa. Sau đó Sa-mu-ên cho toàn dân giải tán, ai về nhà nấy. 26 Sau-lơ cũng về nhà chàng tại Ghi-bê-a. Có những người dũng mãnh được Chúa đụng chạm tấm lòng đi theo chàng. 27 Nhưng cũng có những kẻ chống đối[c] nói, “Làm sao người nầy có thể cứu chúng ta được?” Chúng khinh bỉ chàng, không tặng quà chúc mừng chàng, nhưng chàng chẳng coi việc ấy ra gì.
Sau-lơ Ðánh Bại Dân Am-môn
11 Lúc ấy Na-hách người Am-môn kéo quân đến đóng trại trước thành Gia-bét ở Ghi-lê-át để tấn công thành ấy. Toàn dân Gia-bét cử người ra nói với Na-hách, “Xin lập một giao ước với chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ ngài.”
2 Nhưng Na-hách người Am-môn nói, “Ta sẽ lập giao ước với các ngươi với một điều kiện: các ngươi phải để ta móc con mắt phải của mọi người trong các ngươi, để làm nhục toàn dân I-sơ-ra-ên.”
3 Các trưởng lão của Gia-bét đáp với hắn, “Xin ngài gia hạn cho chúng tôi bảy ngày, để chúng tôi phái các sứ giả đi khắp lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Ðến lúc ấy nếu không ai cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ ra đầu hàng ngài.” 4 Vậy các sứ giả đến Ghi-bê-a, nơi Sau-lơ đang ở, báo tin cho mọi người ở đó nghe. Nghe xong mọi người đều bật lên khóc.
5 Lúc ấy Sau-lơ đang ở ngoài đồng trở về, đi sau đàn bò. Sau-lơ hỏi, “Có chuyện gì mà người ta khóc lóc như thế?” Họ thuật lại cho ông mọi lời các sứ giả từ Gia-bét đến nói. 6 Khi Sau-lơ nghe tin ấy, Thần của Ðức Chúa Trời tác động trên ông, ông phừng phừng nổi giận. 7 Ông bắt một đôi bò đang được dùng để cày, sả thịt chúng ra từng mảnh, rồi sai các sứ giả mang chúng đến khắp lãnh thổ I-sơ-ra-ên và nói, “Ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên ra đánh giặc, bò của người ấy sẽ ra như thế nầy.” Chúa giáng cơn sợ hãi trên dân, nên muôn người như một cùng nhau kéo ra đánh giặc.
8 Ông cho điểm binh tại Bê-xéc. Người I-sơ-ra-ên quy tụ được ba trăm ngàn, và người Giu-đa được ba mươi ngàn. 9 Họ nói với các sứ giả đã đến kêu cứu rằng, “Anh em hãy về nói với đồng bào ở Gia-bét miền Ghi-lê-át như thế nầy: Ngày mai khi ánh nắng mặt trời vừa nóng, anh chị em sẽ được giải cứu.” Các sứ giả trở về tường thuật cho dân thành Gia-bét. Họ vô cùng mừng rỡ.
10 Dân trong thành Gia-bét sai người ra nói với Na-hách, “Ngày mai chúng tôi sẽ ra đầu hàng ngài, rồi ngài sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào tùy ý.”
11 Trong khi đó Sau-lơ chia quân ra làm ba đạo. Hôm sau lúc trời còn mờ mờ sáng, họ đồng loạt tấn công vào giữa trại giặc, chém giết quân Am-môn cho đến khi ánh nắng mặt trời bắt đầu nóng. Những kẻ sống sót bỏ chạy thục mạng, đến độ không còn có hai người chạy chung với nhau.
12 Bấy giờ dân chúng đến nói với Sa-mu-ên, “Những kẻ nói, ‘Sau-lơ há sẽ trị vì trên chúng tôi sao’ đâu rồi? Hãy bắt bọn đó đến đây, để chúng ta giết luôn.”
13 Nhưng Sau-lơ đáp, “Không ai sẽ bị giết hôm nay cả, vì ngày nay Chúa đã thực hiện ơn giải cứu trong I-sơ-ra-ên.”
14 Ðoạn Sa-mu-ên nói với dân, “Hãy đi, chúng ta hãy đến Ghinh-ganh, để ở đó chúng ta sẽ tái xác nhận vương quyền.”
15 Vậy toàn dân kéo nhau đến Ghinh-ganh, tại đó họ lập Sau-lơ làm vua trước mặt Chúa ở Ghinh-ganh. Tại đó họ dâng các của lễ cầu an trước mặt Chúa, và tại đó Sau-lơ và toàn dân I-sơ-ra-ên rất đỗi vui mừng.
Diễn Từ Giã Biệt của Sa-mu-ên
12 Bấy giờ Sa-mu-ên nói với toàn dân I-sơ-ra-ên: “Nầy, tôi đã nghe lời anh chị em về mọi điều anh chị em đã nói với tôi. Tôi đã lập một vua để trị vì trên anh chị em. 2 Bây giờ, đây là vị vua lãnh đạo anh chị em; còn tôi giờ đây đã già và tóc đã bạc. Nầy, các con trai tôi đang ở giữa anh chị em. Tôi đã bước đi trước mặt anh chị em từ khi còn niên thiếu đến ngày nay. 3 Bây giờ tôi đứng đây, xin anh chị em hãy nói ra trước mặt Chúa và trước mặt người được xức dầu của Ngài, để xem tôi có lấy bò của ai, hoặc lấy lừa của ai, hoặc lừa gạt người nào để lấy gì của ai chăng? Tôi có áp bức ai, hoặc có nhận của hối lộ của ai mà nhắm mắt làm ngơ chăng? Nếu có, tôi xin bồi hoàn cho anh chị em.”
4 Họ đáp, “Cụ không lừa gạt chúng tôi, không áp bức chúng tôi, và cũng không lấy gì từ tay ai cả.”
5 Ông nói với họ, “Hôm nay xin Chúa làm chứng cho tôi trước mặt anh chị em và xin người được xức dầu của Ngài làm chứng cho tôi rằng anh chị em đã không tìm thấy điều gì bất chính trong tay tôi.”
Họ đáp, “Cầu xin Ngài làm chứng cho.”
6 Bấy giờ Sa-mu-ên nói với dân chúng, “Chúa là Ðấng đã dấy lên Môi-se và A-rôn, rồi đem các tổ tiên của anh chị em lên từ xứ Ai-cập. 7 Vậy bây giờ anh chị em hãy đứng ra đây, để tôi trình bày với anh chị em trước mặt Chúa về mọi ơn phước[d] mà Chúa đã làm cho anh chị em và cho tổ tiên anh chị em.
8 Khi Gia-cốp đã vào trong đất Ai-cập và tổ tiên anh chị em đã kêu cầu với Chúa, Chúa đã sai Môi-se và A-rôn dẫn đưa tổ tiên anh chị em ra khỏi Ai-cập và giúp họ đến định cư tại miền đất nầy. 9 Nhưng họ đã quên Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, nên Ngài đã phó họ vào tay của Si-sê-ra tổng tư lệnh quân đội của Thành Ha-xơ,[e] vào tay của dân Phi-li-tin, và vào tay vua Mô-áp. Những người ấy đã đánh bại họ. 10 Bấy giờ họ mới kêu cầu lên Chúa và nói, ‘Chúng con đã phạm tội, vì chúng con đã bỏ Chúa mà phụng thờ Thần Ba-anh và Nữ Thần Ách-ta-rốt,[f] nhưng bây giờ xin cứu chúng con khỏi tay quân thù của chúng con; chúng con nguyện sẽ phụng thờ Ngài.’ 11 Chúa đã sai Giê-ru-ba-anh,[g] Ba-rác,[h] Giép-thê, và Sa-mu-ên đến. Ngài đã giải cứu anh chị em ra khỏi tay quân thù chung quanh anh chị em, và anh chị em đã hưởng cuộc sống an ninh. 12 Ðến khi anh chị em thấy Na-hách vua dân Am-môn đến tấn công anh chị em, anh chị em đã yêu cầu tôi, ‘Không, phải lập một vua để trị vì trên chúng tôi’ trong khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đang làm Vua anh chị em. 13 Vậy bây giờ, đây là vua anh chị em, người anh chị em đã chọn, người anh chị em mong muốn. Nầy, Chúa đã đặt một người làm vua để trị vì trên anh chị em. 14 Nếu anh chị em kính sợ Chúa, phụng thờ Ngài, vâng theo tiếng Ngài, và không chống lại mạng lịnh của Chúa, và nếu cả anh chị em lẫn vua anh chị em, tức người trị vì trên anh chị em, vẫn tiếp tục tin theo Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, thì mọi người sẽ được phước. 15 Còn nếu anh chị em không vâng theo tiếng Chúa, nhưng chống lại mạng lịnh của Chúa, thì tay Chúa sẽ chống lại anh chị em, như Ngài đã chống lại tổ tiên anh chị em. 16 Vậy bây giờ, anh chị em hãy đứng đó và nhìn xem công việc lớn lao mà Chúa sẽ làm trước mắt anh chị em. 17 Hôm nay là mùa gặt lúa mì phải không? Tôi sẽ kêu cầu Chúa và Ngài sẽ ban sấm sét và đổ mưa xuống, để anh chị em nhận biết và thấy rằng tội lỗi của anh chị em rất trầm trọng trước mặt Chúa về việc yêu cầu lập một vua cho mình.”
18 Thế là Sa-mu-ên kêu cầu Chúa; Chúa ban sấm sét và đổ mưa xuống trong ngày hôm đó. Mọi người đều rất đỗi kính sợ Chúa và Sa-mu-ên. 19 Toàn dân nói với Sa-mu-ên, “Xin cụ cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời của cụ, cho các tôi tớ của cụ, để chúng tôi khỏi phải chết, vì chúng tôi đã chồng chất thêm vào những tội lỗi của chúng tôi một việc xấu nữa, ấy là yêu cầu có một vua cho mình.”
20 Sa-mu-ên đáp với dân, “Ðừng sợ. Anh chị em quả đã làm mọi việc xấu xa ấy. Dù vậy, xin anh chị em chớ xây bỏ mà không theo Chúa nữa, nhưng hãy phụng thờ Chúa cách hết lòng. 21 Chớ xây bỏ Chúa mà theo các thần tượng hư không, là những thứ chẳng ích lợi gì và cũng không cứu được ai, bởi vì chúng chỉ là hư không. 22 Chúa sẽ không quên dân Ngài vì cớ danh lớn của Ngài, và vì Chúa đã lấy làm vui mà lập anh chị em làm dân Ngài. 23 Ngoài ra, về phần tôi, tôi không muốn phạm tội với Chúa mà ngưng cầu nguyện cho anh chị em, và tôi sẽ tiếp tục chỉ bảo cho anh chị em đường ngay nẻo chính. 24 Chỉ mong anh chị em hãy kính sợ Chúa, hãy hết lòng trung tín phụng thờ Ngài, và hãy nghĩ đến những việc lớn lao Ngài đã làm cho anh chị em. 25 Nhưng nếu anh chị em cứ làm những việc tội lỗi, thì anh chị em và vua anh chị em chắc chắn sẽ bị diệt vong.”
Chúa Chữa Lành Ðứa Trẻ Bị Quỷ Kinh Phong Ám Hại
(Mat 17:14-18; Mác 9:14-27)
37 Hôm sau khi họ vừa xuống núi, một đoàn dân đông đến gặp Ngài. 38 Này, một người trong đám đông kêu lên, “Thưa Thầy, tôi van xin Thầy đoái xem con trai tôi; cháu là con một của tôi. 39 Này, mỗi lần quỷ nhập vào cháu, cháu đột nhiên gào thét; quỷ vật cháu lăn lộn, sùi bọt mép, khiến cháu bầm cả người, và ít khi chịu xuất ra. 40 Tôi đã khẩn cầu các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”
41 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này. Ta phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem con ngươi lại đây.”
42 Ðang khi đứa trẻ tiến lại, quỷ vật nó xuống đất, khiến nó lăn lộn quằn quại. Nhưng Ðức Chúa Jesus quở trừ uế linh, chữa lành đứa trẻ, và trao nó lại cho cha nó. 43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Ðức Chúa Trời.
Chúa Báo Trước về Sự Thương Khó của Ngài
(lần thứ hai)
(Mat 17:22-23; Mác 9:30-32)
Trong khi mọi người còn đang sững sờ về việc Ngài làm, Ngài nói với các môn đồ Ngài, 44 “Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ những lời Ta nói đây: [a] Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta.” 45 Nhưng họ không hiểu những lời ấy. Ý nghĩa những lời ấy bị che khuất đối với họ, nên họ không nhận thức được, và họ cũng ngại mà không dám hỏi Ngài những lời ấy có ý nghĩa gì.
Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Ðức Chúa Trời
(Mat 18:1-5; Mác 9:33-37)
46 Khi ấy, các môn đồ nổi lên cãi nhau về việc ai là người lớn nhất trong vòng họ. 47 Ðức Chúa Jesus biết rõ những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ, nên Ngài đem một đứa trẻ để đứng bên cạnh Ngài, 48 rồi nói với họ, “Ai nhân danh Ta đón tiếp đứa trẻ này là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta là đón tiếp Ðấng đã sai Ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất.”
Nhân Danh Chúa Ðuổi Quỷ
(Mác 9:38-40)
49 Bấy giờ Giăng lên tiếng và nói, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản người ấy, vì người ấy không đi theo Thầy với chúng con.”
50 Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp với ông, “Ðừng ngăn cản người ấy, vì hễ ai không chống lại các ngươi là thuận với các ngươi.”
ÐỨC CHÚA JESUS ÐI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM
(9:51 - 19:28)
Một Làng của Người Sa-ma-ri Không Tiếp Chúa
51 Khi ngày Ngài được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Ngài sai các sứ giả đi trước. Họ ra đi và vào một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi sự cho Ngài đến; 53 nhưng dân làng ấy không muốn tiếp Ngài, vì Ngài đang trên đường về Giê-ru-sa-lem. 54 Khi hai môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy thế, họ nói, “Lạy Chúa, Ngài có muốn chúng con truyền cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không?”
55 Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại quở hai người. [Ngài nói, “Các ngươi không biết linh nào đã xúi giục mình. 56 Con Người đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu họ.” ][b] Sau đó họ đến một làng khác.
Muốn Theo Chúa
(Mat 8:19-22)
57 Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó.”
58 Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
59 Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.”
Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.”
60 Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.”
61 Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.”
62 Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.”
Copyright © 2011 by Bau Dang