Old/New Testament
Quy Luật về Sự Sát Tế
17 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với A-rôn và các con trai ông, cùng với toàn dân I-sơ-ra-ên, và bảo họ rằng: Ðây là những gì Chúa đã truyền:
3 Phàm ai trong nhà I-sơ-ra-ên sát tế một con bò, một con chiên, hay một con dê trong doanh trại hoặc ngoài doanh trại, 4 mà không đem nó đến cửa Lều Hội Kiến để làm một con vật hiến tế dâng lên Chúa, trước Ðền Tạm của Chúa, người ấy sẽ mang tội làm đổ máu. Vì người ấy đã làm đổ máu, nên người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân. 5 Như thế dân I-sơ-ra-ên sẽ đem các con vật hiến tế đã nuôi ngoài đồng để dâng hiến đến dâng lên Chúa, tức mang đến tư tế ở cửa Lều Hội Kiến, rồi dâng chúng lên Chúa để làm của lễ cầu an. 6 Tư tế sẽ rảy máu chúng vào bàn thờ của Chúa ở trước cửa Lều Hội Kiến, rồi đốt mỡ chúng cho thành khói có mùi thơm dâng lên Chúa. 7 Làm như thế dân sẽ không còn dâng tế lễ cho các Quỷ Dê nữa, tức những tà thần mà chúng đã thông dâm. Ðó là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ cho chúng.
8 Ngươi cũng hãy nói với chúng: Bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa chúng dâng một của lễ thiêu hay một con vật hiến tế nào 9 mà không mang nó đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên Chúa, kẻ ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân.
Cấm Ăn Huyết
10 Bất cứ người nào trong nhà I-sơ-ra-ên hay kiều dân nào cư ngụ giữa chúng ăn bất kỳ loại huyết gì, thì Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại kẻ ăn huyết đó và sẽ khai trừ nó khỏi dân. 11 Vì mạng sống của xác thịt ở trong huyết, nên Ta đã ban huyết cho các ngươi, để các ngươi cử hành lễ chuộc tội cho mạng sống[a] mình trên bàn thờ. Vì mạng sống ở trong huyết, nên huyết mới được dùng để chuộc tội. 12 Do đó Ta đã bảo dân I-sơ-ra-ên: Không ai trong các ngươi được ăn huyết; không một kiều dân nào cư ngụ giữa các ngươi được ăn huyết. 13 Bất cứ người I-sơ-ra-ên nào, hoặc bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa chúng, đi săn một con thú hay một con chim để lấy thịt ăn, trước hết hãy để huyết nó chảy ra, rồi lấy đất lấp lại, 14 vì đối với sự sống của mọi sinh vật, mạng sống của nó ở trong huyết của nó. Vì thế Ta đã bảo nhà I-sơ-ra-ên: Các ngươi chớ ăn huyết của bất kỳ sinh vật nào, vì mạng sống của nó ở trong huyết của nó; ai ăn huyết sẽ bị khai trừ.
15 Hễ ai, bất luận người bản quốc hay kiều dân, ăn thịt của một con vật đã bị chết cách tự nhiên hoặc do thú dữ cắn chết, người ấy phải giặt sạch y phục của mình, phải dùng nước tắm rửa sạch sẽ, và sẽ bị ô uế đến chiều tối, rồi sau đó mới được sạch. 16 Nhưng nếu người ấy không giặt sạch y phục mình hoặc không tắm rửa thân thể mình cho sạch, người ấy sẽ mang lấy tội của mình.”
Luật về Gian Dâm
18 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 3 Các ngươi không được làm như người ta đã làm trong đất Ai-cập, nơi các ngươi đã từng sống, và các ngươi cũng sẽ không làm như người ta đang làm trong đất Ca-na-an, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào. Các ngươi sẽ không làm theo các tập tục của chúng. 4 Các ngươi phải vâng theo các mạng lịnh Ta, vâng giữ các luật lệ Ta, và bước theo chúng. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 5 Các ngươi phải vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Làm như vậy, các ngươi sẽ sống. Ta là Chúa.
6 Không ai trong các ngươi được lại gần một người thân trong gia đình mà ăn nằm với người ấy. Ta là Chúa.
7 Ngươi chớ làm nhục cha ngươi bằng cách ăn nằm với mẹ ngươi. Bà là mẹ ngươi; ngươi chớ ăn nằm với bà.
8 Ngươi chớ ăn nằm với vợ kế của cha ngươi; làm như thế là làm nhục cha ngươi.
9 Ngươi chớ ăn nằm với chị hay em gái ngươi, dù là chị hay em gái cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, bất kể người ấy được sinh ra hợp pháp trong gia đình hay là con ngoại hôn.
10 Ngươi chớ ăn nằm với cháu nội ngươi hoặc cháu ngoại ngươi; làm như thế là làm nhục chính mình.
11 Ngươi chớ ăn nằm với chị cùng cha khác mẹ hay em gái cùng cha khác mẹ, tức người do cha ngươi sinh ra, bởi người đó là chị hay em gái ngươi.
12 Ngươi chớ ăn nằm với cô ruột ngươi, vì đó là cốt nhục của cha ngươi.
13 Ngươi chớ ăn nằm với dì ruột ngươi, vì đó là cốt nhục của mẹ ngươi.
14 Ngươi chớ làm nhục bác hay chú ngươi; ngươi chớ lại gần để ăn nằm với vợ của họ, vì đó là bác gái hay thím ngươi.
15 Ngươi chớ làm nhục dâu ngươi; ngươi chớ ăn nằm với nàng, vì đó là vợ của con trai ngươi.
16 Ngươi chớ ăn nằm với chị dâu hay em dâu ngươi; làm như thế là làm nhục anh hay em trai ngươi.
17 Ngươi chớ ăn nằm với một người đàn bà, rồi sau đó lại ăn nằm với con gái nàng. Ngươi chớ ăn nằm với cháu nội hoặc cháu ngoại của nàng, vì chúng là ruột thịt của nàng; đó là một việc đồi bại ác đức.
18 Ngươi chớ ăn nằm với chị vợ hay em vợ của ngươi đang lúc vợ ngươi còn sống, vì điều đó sẽ gây ra cảnh ghen tương.
19 Ngươi chớ ăn nằm với một người phụ nữ trong khi nàng bị ô uế vì có kinh.
20 Ngươi chớ ăn nằm với vợ của người khác, vì như thế ngươi đã làm cho mình ra ô uế vì đã ăn nằm với nàng.
21 Ngươi chớ trao con cái ngươi để làm vật hiến tế cho Mô-lếch, vì như thế ngươi sẽ làm ô danh Ðức Chúa Trời của ngươi. Ta là Chúa.
22 Ngươi chớ ăn nằm với một người nam như thể ăn nằm với một người nữ, vì đó là một việc quái gớm.
23 Ngươi chớ ăn nằm với một con thú, để vì nó làm cho mình trở thành ô uế. Chớ có một phụ nữ nào ăn nằm với một con thú nào, vì đó là một việc quái đản.
24 Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế bằng bất kỳ việc gì trong các việc trên, vì các dân mà Ta sắp đuổi đi trước mặt các ngươi đã tự làm cho chúng ra ô uế vì đã làm những việc như thế. 25 Bởi những việc như thế chúng đã làm cho đất chúng ở trở nên ô uế. Ta đã phạt nó vì tội của nó, và nó đã mửa các dân ấy ra. 26 Nhưng các ngươi sẽ vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Chớ phạm tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc ấy, bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ giữa các ngươi, 27 bởi vì dân trong xứ, tức những kẻ đã sống ở đó trước các ngươi, đã phạm những việc gớm ghiếc đó, nên xứ đã trở nên ô uế; 28 bằng không đất sẽ mửa các ngươi ra, vì các ngươi làm cho nó trở nên ô uế, giống như nó đã mửa các dân đã sống ở đó trước các ngươi. 29 Kẻ nào phạm tội gì trong các tội lỗi gớm ghiếc đó sẽ bị khai trừ khỏi dân. 30 Vậy hãy giữ kỹ những gì Ta phán dặn và chớ phạm một tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc đó, như các dân kia đã làm trước các ngươi. Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế vì những việc gớm ghiếc đó. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
Lính của Phi-lát Hành Hạ Chúa
(Mác 15:16-20; Gg 19:2-3)
27 Bấy giờ quân lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài. 28 Chúng lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều. 29 Chúng lại kết một vương miện bằng gai, rồi đội nó lên đầu Ngài. Chúng cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng, “Vua dân Do-thái vạn tuế!” 30 Chúng phun nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31 Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng cởi chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài; rồi chúng dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.
Chúa Chịu Ðóng Ðinh
(Mác 15:21-32; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)
32 Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Sy-ren tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác cây thập tự của Ngài. 33 Khi chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, tức Ðồi Sọ, 34 chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống. 35 Sau khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục Ngài, 36 rồi ngồi đó canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài, chúng treo một bảng ghi án Ngài rằng:
Ðây là Jesus,
Vua dân Do-thái.
38 Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái. 39 Những ai qua lại đều mỉa mai Ngài, lắc đầu, 40 và nói, “Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à. Hãy cứu lấy ông đi! Nếu ông là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”
41 Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, 42 “Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là Vua của I-sơ-ra-ên mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay. 43 Hắn tin cậy Ðức Chúa Trời thì bây giờ hãy để Ngài cứu hắn
44 Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.
Chúa Chết
(Mác 15:33-41; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)
45 Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều,[a] cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Vào khoảng ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-li! Ê-li! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là, “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”
47 Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Ông ấy đang gọi Ê-li.” 48 Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp, thấm đầy dấm, buộc vào đầu cây sậy, và đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng những người khác lại bảo, “Cứ để vậy, xem Ê-li có đến cứu ông ấy không.” 50 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.
Copyright © 2011 by Bau Dang