Old/New Testament
Giữ Gìn Công Lý và Bày Tỏ Lòng Nhân Từ
23 Ngươi chớ phao tin thất thiệt. Ngươi chớ tiếp tay với kẻ ác mà làm chứng dối. 2 Ngươi chớ hùa theo số đông mà làm điều ác. Khi ngươi làm nhân chứng trong một vụ kiện, ngươi chớ hùa theo số đông để bẻ cong công lý. 3 Ngươi không được thiên vị người nghèo trong một vụ kiện.
4 Khi ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù ngươi đi lạc, hãy dẫn nó về cho chủ nó.
5 Khi ngươi thấy con lừa của kẻ thù ngươi bị ngã quỵ vì chở nặng, chớ làm ngơ, nhưng phải giúp người ấy đỡ con lừa dậy.
6 Ngươi chớ làm sai lệch công lý của người nghèo trong vụ kiện.
7 Hãy tránh xa những lời cáo gian. Ngươi chớ giết người vô tội và ngay lành, vì Ta sẽ không để cho kẻ có tội được trắng án. 8 Ngươi chớ nhận hối lộ, vì của hối lộ làm cho người khôn ngoan trở nên đui mù và làm sai lệch duyên cớ của người ngay lành.
9 Ngươi chớ áp bức các kiều dân. Các ngươi thấu hiểu tâm trạng của kiều dân là thế nào, vì các ngươi từng là kiều dân trong xứ Ai-cập.
Năm Sa-bát và Ngày Sa-bát
10 Trong sáu năm, ngươi sẽ trồng trọt trong ruộng đất của ngươi và thu hoạch hoa màu, 11 nhưng năm thứ bảy ngươi phải để cho đất nghỉ và không canh tác gì cả. Nhờ vậy những người nghèo trong dân sẽ được hưởng những hoa màu mọc lên trong năm đó. Những gì chúng không dùng, các thú rừng sẽ ăn. Ngươi hãy làm như vậy với vườn nho và vườn ô-liu của ngươi.
12 Trong sáu ngày ngươi sẽ làm công việc mình, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ, để bò và lừa của ngươi được nghỉ, các nô lệ sinh ra trong nhà ngươi và những kiều dân làm thuê có thời gian lấy lại sức.
13 Hãy cẩn thận làm theo mọi điều Ta truyền cho các ngươi:
Ngươi chớ kêu tên các thần khác mà cầu khẩn; miệng ngươi chớ nhắc đến tên chúng để cầu xin điều gì.
14 Mỗi năm ba lần ngươi sẽ giữ các ngày lễ để thờ kính Ta. 15 Ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men như Ta đã truyền cho ngươi. Ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày, theo thời gian đã định trong tháng A-bíp,[a] vì trong tháng đó ngươi đã ra khỏi Ai-cập.
Không ai đến ra mắt Ta mà đi tay không.
16 Ngươi sẽ giữ Lễ Mùa Gặt. Ðó là lễ dâng các hoa lợi đầu mùa của sức lao động ngươi, tức hoa lợi do ngươi canh tác trong ruộng đất mình.
Ngươi sẽ giữ Lễ Thu Hoạch vào cuối năm, sau khi ngươi thu hoạch hoa lợi của sức lao động ngươi từ ngoài đồng về.
17 Mỗi năm ba lần, tất cả người nam phải đến ra mắt Chúa Hằng Hữu.[b]
18 Ngươi chớ dâng lên Ta máu của con vật hiến tế với bất cứ món gì có men, và chớ để mỡ của con vật hiến tế đã dâng lên Ta qua đến sáng hôm sau.
19 Ngươi hãy mang những hoa lợi đầu mùa tốt nhất của ruộng đất ngươi vào nhà Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.
Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó.
Chúa Hứa Giúp Dân I-sơ-ra-ên Chinh Phục Ðất Ca-na-an
20 Nầy, Ta sai một thiên sứ đi trước ngươi để bảo vệ ngươi dọc đường, và đem ngươi vào nơi Ta đã sắm sẵn. 21 Hãy cẩn thận và vâng lời người. Ðừng chọc người nổi giận, vì người sẽ không tha sự vi phạm của ngươi đâu, bởi danh Ta ngự trong người. 22 Nhưng nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng người, và làm mọi điều Ta truyền bảo, Ta sẽ trở thành kẻ thù của các kẻ thù ngươi và kẻ nghịch của các kẻ nghịch ngươi.
23 Thật vậy thiên sứ của Ta sẽ đi trước ngươi, đem ngươi vào xứ của dân A-mô-ri, dân Hít-ti, dân Pê-ri-xi, dân Ca-na-an, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si; và Ta sẽ dẹp sạch chúng.
24 Ngươi chớ sấp mình trước các thần của chúng, chớ thờ lạy các thần ấy, hoặc làm theo các thói tục của chúng, nhưng phải phá hủy hoàn toàn các tượng thần ấy và đập nát các trụ thờ của chúng. 25 Ngươi chỉ thờ lạy một mình Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, để Ngài sẽ ban phước cho thức ăn và thức uống của ngươi, và Ta sẽ cất bịnh tật ra khỏi các ngươi. 26 Không ai sẽ bị hư thai hoặc hiếm con trong đất ngươi sống. Ta sẽ cho ngươi hưởng trọn tuổi thọ của mình.
27 Ta sẽ sai kinh hoàng đi trước ngươi, làm mọi nước chống nghịch ngươi sinh rối loạn, và khiến tất cả quân thù của ngươi quay lưng chạy trốn khỏi ngươi. 28 Ta sẽ sai ong độc[c] đi trước ngươi để đuổi dân Hi-vi, dân Ca-na-an, và dân Hít-ti bỏ đi trước khi ngươi đến. 29 Ta sẽ không đuổi chúng đi hết trong một năm, vì như thế đất sẽ trở nên hoang vu, và thú dữ sẽ sinh ra nhiều, gây hại cho ngươi. 30 Ta sẽ đuổi chúng đi khuất mắt ngươi từ từ, cho đến khi ngươi gia tăng đông đúc và chiếm trọn xứ. 31 Ta định biên giới cho ngươi từ Hồng Hải[d] đến biển của dân Phi-li-tin, từ đồng hoang đến Sông Ơ-phơ-rát, vì Ta sẽ phó các dân trong xứ ấy vào tay ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng đi trước mặt mình. 32 Ngươi chớ lập giao ước với chúng hoặc với các thần của chúng. 33 Chúng sẽ không được sống còn trong đất nước ngươi, nếu không chúng sẽ xui ngươi phạm tội nghịch lại Ta; vì nếu ngươi thờ lạy các thần của chúng, sự thờ lạy thần tượng đó sẽ thành cái bẫy hại ngươi.”
Giao Ước Ðược Thiết Lập
24 Ngài phán với Môi-se, “Hãy đi lên gặp Chúa: ngươi, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên. Các ngươi sẽ phủ phục đằng xa.” 2 Chỉ một mình Môi-se được đến gần Chúa, nhưng tất cả những người khác không được đến gần, và dân cũng không được đi lên với ông.
3 Môi-se đến và nói với dân mọi lời Chúa đã phán và mọi luật lệ. Mọi người đều đồng thanh đáp lại, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi lời Chúa phán.”
4 Môi-se ghi lại mọi lời Chúa đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ tại chân núi, và dựng mười hai trụ đá, tiêu biểu cho mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên. 5 Ông cũng nhờ một số thanh thiếu niên I-sơ-ra-ên phụ giúp giết các con vật hiến tế dâng làm của lễ thiêu, và các con vật hiến tế bằng bò đực làm của lễ cầu an dâng lên Chúa. 6 Môi-se lấy một nửa máu đổ vào các chậu, còn một nửa ông đem rảy trên bàn thờ. 7 Ðoạn ông lấy cuốn sách giao ước và đọc cho dân nghe. Họ đáp, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi lời Chúa phán, và chúng tôi sẽ vâng lời Ngài.”
8 Môi-se lấy máu, rảy trên dân, và nói, “Nầy, máu của giao ước mà Chúa đã lập với anh chị em y theo những lời trong sách nầy.”
Trên Núi với CHÚA
9 Bấy giờ Môi-se, A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu, cùng bảy mươi vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên đi lên núi, 10 và họ trông thấy Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có vật chi giống như cái bệ bằng lam bảo ngọc, trong suốt như trời xanh. 11 Ngài không ra tay trên những vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên dù họ ngắm nhìn Ðức Chúa Trời, và họ đã ăn uống tại đó.
12 Chúa phán với Môi-se, “Hãy lên núi để gặp Ta và đợi ở đó. Ta sẽ ban cho ngươi các bảng đá, có luật pháp và điều răn, mà Ta đã chép để dạy dân.”
13 Vậy Môi-se cùng người phụ tá của ông là Giô-suê đi lên núi, và Môi-se đã đi lên núi của Ðức Chúa Trời. 14 Ông căn dặn các vị trưởng lão, “Xin quý vị hãy ở đây đợi chúng tôi, cho đến khi chúng tôi trở lại với quý vị. Có A-rôn và Hu-rơ ở với quý vị. Nếu có chuyện gì cần giải quyết, xin quý vị cứ đến với hai ông ấy.”
15 Ðoạn Môi-se đi lên núi, và mây bao phủ núi. 16 Vinh quang của Chúa ngự trên Núi Si-nai. Mây bao phủ núi liên tiếp sáu ngày; đến ngày thứ bảy, Ngài từ trong đám mây gọi Môi-se. 17 Bấy giờ vinh quang Chúa hiện ra trên đỉnh núi giống như lửa cháy phừng phừng trước mắt dân I-sơ-ra-ên. 18 Môi-se đi vào trong đám mây và lên trên núi. Môi-se ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
Các Công Nhân Vườn Nho
20 “Vương quốc thiên đàng giống như một điền chủ kia sáng sớm đi ra mướn các công nhân làm việc trong vườn nho mình. 2 Sau khi thỏa thuận với họ tiền công một đơ-na-ri một ngày, chủ sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. 3 Khoảng chín giờ sáng,[a] chủ trở ra và thấy một số người khác đang đứng không ngoài chợ. 4 Chủ bảo họ, ‘Anh em hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi. Tôi sẽ trả tiền công phải chăng cho.’ Vậy họ đi làm. 5 Ðến mười hai giờ trưa,[b] rồi ba giờ chiều,[c] chủ lại đi ra và làm y như vậy. 6 Vào khoảng năm giờ chiều,[d] chủ đi ra và thấy một số người khác đang đứng không ở đó. Chủ hỏi họ, ‘Tại sao các anh đứng không ở đây cả ngày như thế?’
7 Họ trả lời ông, ‘Bởi vì không ai mướn chúng tôi.’
Chủ nói với họ, ‘Vậy các anh cũng hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi.’
8 Ðến chiều tối, chủ bảo người quản gia của ông, ‘Ông hãy gọi các công nhân vào và trả tiền công cho họ, bắt đầu với những người cuối, rồi trả dần đến những người đầu.’
9 Những người được mướn vào làm lúc năm giờ chiều đến và lãnh mỗi người một đơ-na-ri. 10 Ðến phiên những người được mướn đầu tiên, họ tưởng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng ai nấy cũng chỉ nhận một đơ-na-ri. 11 Khi nhận tiền, họ cằn nhằn chủ điền, 12 ‘Mấy người cuối cùng này chỉ làm một giờ mà cũng được trả tiền công bằng chúng tôi, những người đã làm việc nặng nhọc dưới nắng nóng suốt ngày.’
13 Nhưng chủ trả lời với một người của họ, ‘Bạn ơi, tôi không đối xử tệ với bạn đâu. Có phải bạn đã đồng ý với tôi về tiền công một đơ-na-ri một ngày không? 14 Vậy bạn hãy cầm lấy phần của bạn và đi về. Còn tôi, tôi muốn trả tiền công cho những người vào làm sau cùng bằng tiền công của bạn. 15 Chẳng lẽ tôi không có quyền sử dụng của cải tôi theo ý tôi muốn sao? Hay bạn ganh tức vì tôi rộng rãi chăng?’
16 Những người đầu sẽ thành cuối, và những người cuối sẽ thành đầu là như vậy.”[e]
Copyright © 2011 by Bau Dang