Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Xuất Hành 14-15

Vượt Hồng Hải

14 Khi ấy Chúa phán với Môi-se, “Hãy bảo dân I-sơ-ra-ên quay lại và đóng trại đối diện với Pi Ha-hi-rốt, giữa Mích-đôn và biển, đối diện với Ba-anh Xê-phôn. Các ngươi sẽ đóng trại đối ngang với nó, cạnh bờ biển. Bấy giờ Pha-ra-ôn sẽ nói về dân I-sơ-ra-ên rằng, ‘Chúng nó đang đi lẩn quẩn trong vùng, vì sa mạc đã chận hết các hướng đi của chúng rồi.’ Ta sẽ để Pha-ra-ôn cứ cứng lòng, nó sẽ đuổi theo họ. Bấy giờ Ta sẽ được tôn trọng vì Pha-ra-ôn và vì toàn thể đạo quân nó; rồi dân Ai-cập sẽ biết rằng Ta là Chúa.” Dân I-sơ-ra-ên làm y như vậy.

Khi vua Ai-cập được báo rằng dân I-sơ-ra-ên đã bỏ trốn, Pha-ra-ôn và quần thần của ông đều đổi ý và nói, “Chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta đã thả dân I-sơ-ra-ên ra đi, để chúng không làm nô lệ cho chúng ta nữa sao?” Vậy ông truyền lịnh thắng xe và kéo quân xuất chinh. Ông đích thân dẫn sáu trăm xe thiện chiến, và kéo theo tất cả các xe chiến mã khác trong đất Ai-cập, cùng các sĩ quan chỉ huy chúng. Chúa để cho Pha-ra-ôn vua Ai-cập cứng lòng và đuổi theo dân I-sơ-ra-ên trong khi họ ra đi cách hiên ngang. Dân Ai-cập đuổi theo họ; tất cả ngựa, các xe chiến mã, các kỵ binh, và quân đội của Pha-ra-ôn. Chúng đuổi kịp họ giữa lúc họ hạ trại bên bờ biển, gần Pi Ha-hi-rốt, đối ngang Ba-anh Xê-phôn.

10 Khi Pha-ra-ôn đến gần, dân I-sơ-ra-ên nhìn lại, và kìa, dân Ai-cập đang truy đuổi họ gần kịp rồi. Dân I-sơ-ra-ên sợ hãi quá đỗi; họ cất tiếng kêu cầu Chúa. 11 Họ nói với Môi-se, “Bộ ở Ai-cập không đủ mộ để chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào đây để chết trong sa mạc? Ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? 12 Há chẳng phải khi còn ở Ai-cập chúng tôi đã nói với ông, ‘Mặc kệ chúng tôi, cứ để chúng tôi làm nô lệ cho người Ai-cập’ hay sao? Vì thà làm nô lệ cho dân Ai-cập còn hơn bỏ thây trong sa mạc.”

13 Nhưng Môi-se nói với dân, “Ðừng sợ, hãy đứng yên đó, và nhìn xem ơn giải cứu Chúa thực hiện cho anh chị em hôm nay, vì những người Ai-cập anh chị em thấy hôm nay, anh chị em sẽ không bao giờ thấy họ nữa. 14 Chúa sẽ chiến đấu cho anh chị em, anh chị em chỉ có việc đứng yên mà nhìn.”

15 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Tại sao ngươi kêu cầu Ta? Hãy bảo dân I-sơ-ra-ên tiếp tục tiến tới. 16 Phần ngươi, hãy cầm cây gậy của ngươi đưa lên, và hãy đưa tay ngươi ra trên biển để rẽ nước ra, hầu dân I-sơ-ra-ên có thể đi trên đất khô băng qua biển. 17 Bấy giờ Ta sẽ để cho dân Ai-cập cứng lòng hầu chúng đuổi theo họ vào lòng biển, rồi Ta sẽ được tôn trọng vì cớ Pha-ra-ôn cùng tất cả quân đội của nó, các xe chiến mã, và các kỵ binh của nó. 18 Khi Ta đã đánh hạ Pha-ra-ôn, cùng các xe chiến mã, và các kỵ binh của nó rồi, Ta sẽ được tôn trọng, và dân Ai-cập sẽ biết rằng Ta là Chúa.”

19 Thiên sứ của Ðức Chúa Trời vốn ở trước đội ngũ I-sơ-ra-ên di chuyển về phía sau họ, và trụ mây vốn ở phía trước họ bây giờ cũng di chuyển về phía sau họ. 20 Trụ mây án ngữ giữa đội quân Ai-cập và đội ngũ I-sơ-ra-ên. Cùng một trụ mây ấy mà bóng tối bao phủ mịt mù bên nầy và ánh sáng tỏa rạng thâu đêm bên kia. Vì thế suốt đêm không ai bên nầy xáp lại gần bên kia được.

21 Bấy giờ Môi-se đưa tay ra trên biển. Chúa khiến một cơn gió đông cực mạnh thổi trên biển suốt đêm, rẽ biển ra, và dồn nước lại, khiến biển lộ đất khô. 22 Dân I-sơ-ra-ên đi trên đất khô vào lòng biển; nước biển biến thành hai bức tường hai bên, một ở bên phải và một ở bên trái. 23 Quân Ai-cập đuổi theo họ. Tất cả ngựa, các xe chiến mã, và các kỵ binh của Pha-ra-ôn rượt theo họ mà vào lòng biển. 24 Ðến canh sáng, Chúa từ trong trụ lửa và trụ mây nhìn xuống đạo quân Ai-cập; Ngài làm đạo quân ấy bị hỗn loạn 25 bằng cách khiến các bánh xe của chúng sút ra, nên chúng phải di chuyển rất khó khăn. Quân Ai-cập nói với nhau, “Chúng ta hãy chạy trốn khỏi người I-sơ-ra-ên, vì Chúa đánh người Ai-cập thay cho họ.”

26 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Hãy đưa tay ngươi ra trên biển, để nước trở lại phủ trên quân Ai-cập, trên các xe chiến mã và các kỵ binh của chúng.” 27 Vậy Môi-se đưa tay ông ra trên biển. Khi bình minh ló dạng, biển đã phủ nước lại như cũ. Quân Ai-cập ùa nhau chạy trốn, nhưng Chúa đã chôn người Ai-cập dưới lòng biển. 28 Nước ập trở lại và phủ lấp các xe chiến mã và các kỵ binh, tức toàn thể đạo quân của Pha-ra-ôn đã đuổi theo họ vào lòng biển; không một người sống sót. 29 Nhưng dân I-sơ-ra-ên đã đi trên đất khô ở giữa lòng biển mà vượt qua biển; nước biến thành hai bức tường hai bên họ, một ở bên phải và một ở bên trái.

30 Như vậy ngày hôm đó Chúa đã cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ai-cập. Dân I-sơ-ra-ên thấy quân Ai-cập chết, xác nổi tấp vào bờ. 31 Dân I-sơ-ra-ên đã chứng kiến việc lớn lao mà Chúa đã làm đối với dân Ai-cập, vì thế họ kính sợ Chúa và tin Chúa, cùng tin Môi-se tôi tớ Ngài.

Bài Ca của Môi-se

15 Bấy giờ Môi-se và dân I-sơ-ra-ên hát bài ca nầy dâng lên Chúa:

“Tôi ca ngợi Chúa, vì Ngài đã chiến thắng vẻ vang;[a]
Chiến mã và kỵ binh đều bị Ngài quăng xuống biển.
Chúa là sức mạnh và bài ca của tôi;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi;
Ngài là Ðức Chúa Trời của tôi, tôi ca ngợi Ngài;
Ngài là Ðức Chúa Trời của tổ tiên tôi, tôi tôn ngợi Ngài.
Chúa là một Chiến Sĩ;
Danh Ngài là Chúa.
Ngài quăng xuống biển các xe chiến mã của Pha-ra-ôn và quân đội của vua ấy;
các sĩ quan tinh nhuệ của vua ấy đã chìm sâu trong Hồng Hải.[b]
Nước phủ ngập chúng;
Chúng như một cục đá chìm xuống biển sâu.
Lạy Chúa, tay phải Ngài bày tỏ quyền năng vinh hiển;
Lạy Chúa, tay phải Ngài đánh quân giặc tan tành.
Với đại quyền oai hùng, Ngài đánh đổ những kẻ chống nghịch Ngài;
Ngài nổi cơn thịnh nộ, chúng bị thiêu rụi như rơm.
Hơi từ lỗ mũi Ngài thở ra, nước đại dương liền dồn lại;
Nước biển dựng đứng như một bức tường;
Nước ở giữa lòng biển sâu khựng lại.
Quân thù bảo nhau,
‘Ta sẽ truy đuổi, ta sẽ đuổi kịp chúng,
Ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm,
Ta sẽ tha hồ cướp lấy của cải chúng;
Ta sẽ vung gươm lên và thẳng tay tiêu diệt chúng.’
10 Nhưng Ngài thổi hơi nổi gió, biển liền phủ lấp chúng.
Chúng chìm lỉm như chì, chìm vào đáy nước sâu.
11 Lạy Chúa, trong vòng các thần, ai giống như Ngài?
Ai có thể sánh được với Ngài,
Ðấng uy nghi thánh khiết,
Ðấng vinh hiển đáng kinh,
Ðấng làm việc diệu kỳ?
12 Ngài đưa cánh tay phải ra,
Ðất liền nuốt trọn chúng.
13 Với tình thương chẳng phai tàn, Ngài dìu dắt dân Ngài cứu chuộc;
Bằng sức mạnh vạn năng, Ngài dẫn họ vào nơi ngự thánh của Ngài.
14 Các dân nghe tin ấy bèn run lên lẩy bẩy;
Nỗi đau đớn quằn quại bắt lấy dân Phi-li-tin.
15 Các thủ lãnh của Ê-đôm kinh hãi;
Các lãnh tụ của Mô-áp run sợ,
Các dân trong xứ Ca-na-an khiếp đảm rụng rời.
16 Kinh hoàng và sợ hãi giáng trên chúng;
Khi cánh tay quyền năng của Ngài tỏ ra, chúng đứng chết trân như đá;
Lạy Chúa, cho đến khi dân Ngài vượt qua,
Cho đến khi dân Ngài mua chuộc đã vượt qua.
17 Ngài đem họ vào và trồng trên núi do Ngài làm chủ;
Lạy Chúa, đó là nơi Ngài chọn làm chỗ ở của Ngài,
Lạy Chúa, tức là Nơi Thánh tay Ngài đã lập.
18 Chúa sẽ trị vì đời đời vô cùng.”

19 Thật vậy, các ngựa, các xe chiến mã, và các kỵ binh của Pha-ra-ôn đã bị chìm sâu trong lòng biển, vì Chúa đã khiến nước ập lại phủ lấp họ, còn dân I-sơ-ra-ên đã đi trên đất khô mà vượt qua lòng biển.

Bài Ca của Mi-ri-am

20 Bấy giờ Nữ Tiên Tri Mi-ri-am chị của A-rôn cầm một trống lục lạc, và các phụ nữ cũng cầm trống lục lạc đi theo bà; họ vừa khua trống vừa nhảy múa. 21 Mi-ri-am cất tiếng hát rằng,

“Hãy ca ngợi Chúa, vì Ngài đã chiến thắng vẻ vang;[c]
Chiến mã và kỵ binh đều bị Ngài quăng xuống biển.”

Nước Ðắng Hóa Ngọt

22 Bấy giờ Môi-se truyền cho dân I-sơ-ra-ên nhổ trại rời Hồng Hải[d] ra đi. Họ đi vào Đồng Hoang Su-rơ. Họ đi trong đồng hoang ba ngày và chẳng nơi nào có nước. 23 Khi họ đến Ma-ra, họ không thể uống nước ở Ma-ra được, vì nước ở nơi đó đắng. Vì thế nơi đó có tên là Ma-ra.[e] 24 Dân oán trách Môi-se rằng, “Chúng tôi lấy gì uống đây?” 25 Ông kêu cầu Chúa; Chúa chỉ cho ông một khúc cây. Ông quăng khúc cây ấy xuống nước, nước liền biến thành ngọt.

Tại đó Ngài lập cho họ một quy luật và một mệnh lệnh, và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ. 26 Ngài phán, “Nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, và làm theo lẽ phải trước mắt Ngài; nếu ngươi vâng theo các điều răn Ngài và giữ các mạng lịnh Ngài, thì Ta sẽ không giáng bịnh tật nào trên ngươi, như Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là Chúa, Ðấng chữa lành[f] ngươi.”

27 Rồi từ đó họ đến Ê-lim là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng hạ trại tại đó, bên cạnh các suối nước.

Ma-thi-ơ 17

Chúa Biến Hóa Hình Dạng

(Mác 9:2-13; Lu 9:28-36)

17 Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa hình dạng trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, y phục của Ngài trở nên trắng toát như ánh sáng. Này, Môi-se và Ê-li xuất hiện và đàm đạo với Ngài.

Bấy giờ Phi-rơ thưa với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, chúng ta ở đây tốt quá. Nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.”

Khi Phi-rơ còn đang nói, này, một đám mây sáng rực đến bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người.”

Khi các môn đồ nghe tiếng ấy, họ sấp mặt xuống đất vì quá sợ hãi. Nhưng Ðức Chúa Jesus đến gần, đưa tay chạm vào họ và nói, “Hãy đứng dậy và đừng sợ.” Khi họ nhìn lên, họ không thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.

Trong khi họ từ trên núi xuống, Ðức Chúa Jesus ra lịnh cho họ, “Các ngươi không được nói cho ai biết khải tượng này cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

10 Các môn đồ hỏi Ngài, “Thế tại sao những thầy dạy giáo luật lại bảo Ê-li phải đến trước?”

11 Ngài trả lời và nói, “Hẳn nhiên Ê-li phải đến để chỉnh đốn mọi sự; 12 nhưng Ta nói với các ngươi, Ê-li đã đến rồi, nhưng họ chẳng nhận ra ông ấy, mà còn đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Con Người cũng phải chịu khổ bởi tay họ như vậy.”

13 Bấy giờ các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Kinh Phong

(Mác 9:14-29; Lu 9:37-43)

14 Khi họ đến với đoàn dân đông, một người đến quỳ trước mặt Ngài 15 và nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và khổ sở vô cùng. Cháu thường té vào lửa và ngã xuống nước. 16 Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.”

17 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem nó đến đây cho Ta.”

18 Ðức Chúa Jesus quở trừ ác quỷ, ác quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ, và đứa trẻ được lành ngay giờ đó.

19 Bấy giờ các môn đồ đến gặp riêng Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?”

20 Ngài trả lời họ, “Vì các ngươi yếu đức tin. Quả thật, Ta nói với các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo núi này, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời qua, và không việc chi các ngươi chẳng làm được. 21 Nhưng với thứ quỷ này, nếu các ngươi không cầu nguyện và kiêng ăn, các ngươi khó có thể đuổi nó ra được.”[a]

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ hai)

(Mác 9:30-32; Lu 9:43-45)

22 Trong khi họ họp nhau ở Ga-li-lê, Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” Các môn đồ Ngài bèn lo buồn rất nhiều.

Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ

24 Khi họ đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-rách-ma[b] tiền thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ, “Thầy của anh không nộp hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ sao?”

25 Phi-rơ trả lời, “Có chứ.”

Vừa khi Phi-rơ vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi ông trước, “Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”

26 Phi-rơ đáp, “Thưa của người ngoài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Như vậy con cái được miễn thuế. 27 Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền ta-tê-ra[c] trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang