Old/New Testament
Nồi Thịt Nấu Sôi
24 Ngày mồng mười, tháng mười, năm thứ chín, lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy ghi xuống cho kỹ ngày hôm nay, chính hôm nay, vì vua Ba-by-lôn bao vây để tấn công Giê-ru-sa-lem vào chính ngày hôm nay. 3 Hãy kể cho nhà phản loạn một ẩn dụ và hãy bảo chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Hãy bắc một cái nồi,
Hãy đặt nó lên bếp,
Hãy đổ nước vào.
4 Hãy bỏ vào nồi đó những miếng thịt;
Hãy bỏ vào đó những miếng thịt ngon, thịt đùi và thịt vai;
Hãy bỏ cho đầy nồi những khúc xương béo bổ.
5 Hãy bắt một con thú mập trong bầy làm thịt,
Rồi đun lửa nấu nồi thịt đó,
Và hầm xương nó trong nồi.”
6 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Khốn cho thành gây đổ máu,
Như cái nồi đã quá rỉ sét,
Những rỉ sét không sao cạo sạch được;
Hãy lấy từng miếng thịt ra khỏi nồi,
Không cần chọn lựa gì cả.
7 Vì máu do nó làm đổ ra vẫn còn ở trong thành;
Nó khiến máu đó đổ ra trên đầu tảng đá;
Nó không cho máu đó đổ xuống trên mặt đất,
Ðể được đất lấp đi.
8 Nó đã chọc Ta nổi cơn thịnh nộ để báo trả;
Ta sẽ làm cho máu nó đổ ra trên đầu tảng đá,
Ðể không được che lấp đi.”
9 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Khốn cho thành gây đổ máu!
Ta sẽ thêm củi vào để đống lửa cháy lớn hơn.
10 Hãy thêm củi vào,
Hãy đốt cho lửa cháy thêm lên,
Hãy nấu cho thịt chín nhừ,
Hãy bỏ gia vị vào,
Hãy đun cho xương cốt tiêu tan.
11 Rồi để nồi không đó trên đống than lửa hực,
Ðể nó bị đun nóng,
Ðể đồng của nó bị nung đỏ,
Ðể cặn bã bẩn thỉu trong nó bị tan chảy,
Ðể những rỉ sét của nó bị thiêu rụi.
12 Nhưng mọi nỗ lực chỉ là hoài công vô ích;
Chất rỉ sét dày cộm trong nó vẫn không chịu rời ra,
Cho dù lửa nung đốt chất rỉ sét bao nhiêu cũng mặc.
13 Này tính dâm đãng của ngươi đã quá lắm rồi;
Ðã bao lần Ta cố tẩy sạch khỏi ngươi những bẩn thỉu của ngươi,
Nhưng tính xấu của ngươi vẫn không sao tẩy sạch,
Cho đến khi Ta phải trút đổ cơn giận trên ngươi.
14 Ta, Chúa, đã phán,
Nên điều ấy sẽ xảy ra,
Ta sẽ thực hiện điều ấy,
Ta sẽ không nương tay,
Ta sẽ không thương xót,
Ta sẽ chẳng chạnh lòng.
Ta sẽ căn cứ vào các đường lối và các hành vi của ngươi để Ta đoán phạt ngươi,”
Chúa Hằng Hữu phán.’”
Nỗi Ðau Khổ của Ê-xê-chi-ên
15 Lời của Chúa đến với tôi, 16 “Hỡi con người, chỉ cần một cú đánh nhẹ Ta có thể cất khỏi ngươi những gì mắt ngươi ưa thích. Nhưng ngươi sẽ không được sầu thảm hay khóc than; ngươi sẽ không được cho mắt ngươi đổ lệ. 17 Ngươi có thể thở dài, nhưng không được để cho tiếng thở dài nghe thành tiếng. Ngươi không được khóc cho người qua đời. Hãy buộc khăn quấn đầu của ngươi vào đầu, hãy mang giày vào chân, chớ che môi ngươi lại, và không được ăn thức ăn của người thọ tang.”
18 Buổi sáng tôi nói với dân, chiều tối vợ tôi qua đời. Sáng hôm sau tôi làm y như lệnh đã truyền cho tôi. 19 Bấy giờ dân đến hỏi tôi, “Ông tính không nói cho chúng tôi biết những điều ông đang làm có ý nghĩa gì sao?”
20 Bấy giờ tôi nói với họ, “Lời của Chúa đến với tôi, 21 ‘Hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên, Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta sẽ làm cho nơi thánh của Ta ra phàm tục. Nơi đó là niềm hãnh diện của sức mạnh các ngươi, niềm vui của mắt các ngươi, nơi lòng các ngươi hằng khao khát. Các con trai và các con gái các ngươi bỏ lại sẽ bị gươm ngã chết.”’
22 Bấy giờ anh chị em sẽ làm như tôi đã làm. Anh chị em sẽ không che môi mình lại, và không ăn thức ăn đạm bạc của người thọ tang. 23 Khăn quấn đầu của anh chị em sẽ vẫn ở trên đầu; giày của anh chị em sẽ vẫn mang nơi chân. Anh chị em sẽ không sầu thảm hay khóc than. Anh chị em sẽ chết dần chết mòn trong tội lỗi của mình và chỉ biết than thở với nhau.
24 ‘Như vậy Ê-xê-chi-ên sẽ là một dấu cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm như nó đã làm. Khi điều ấy xảy ra, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa Hằng Hữu.’”
25 “Về phần ngươi, hỡi con người, trong ngày Ta cất đi sức mạnh của chúng, niềm vui và vinh hiển của chúng, niềm hãnh diện của mắt chúng, những gì chúng để tâm trí vào, đó là các con trai và các con gái của chúng, 26 trong ngày đó có người sẽ trốn thoát được và đến báo tin cho ngươi hay. 27 Ngày hôm đó miệng ngươi sẽ được mở ra để nói chuyện với người đã trốn thoát; ngươi sẽ nói được, chứ không bị câm nữa. Như thế ngươi sẽ là một dấu cho chúng. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Tuyên Án Dân Am-môn
25 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy quay mặt ngươi hướng về dân Am-môn và nói tiên tri chống lại chúng. 3 Hãy nói với dân Am-môn, ‘Hãy nghe lời của Chúa Hằng Hữu. Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì ngươi đã nói ‘Ðáng đời!’ cho nơi thánh của Ta khi nó bị làm ra phàm tục, cho đất I-sơ-ra-ên khi nó bị làm cho hoang vu, và cho nhà Giu-đa khi nó bị bắt đem đi lưu đày, 4 nên Ta sẽ trao ngươi cho dân ở phương đông để chúng làm chủ ngươi. Chúng sẽ dựng các trại của chúng ở giữa đất nước ngươi và cắm các lều của chúng ở giữa ngươi để cai trị ngươi. Chúng sẽ ăn hoa quả của ngươi và uống sữa của ngươi. 5 Ta sẽ biến Ráp-ba thành một đồng cỏ cho lạc đà và Am-môn thành một ràn cho các đàn chiên trú ngụ. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.” 6 Vì Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Bởi vì ngươi đã vỗ tay, giậm chân, reo mừng, biểu lộ rõ ác tâm đối với đất I-sơ-ra-ên, 7 nên Ta đưa tay ra chống lại ngươi, và trao ngươi cho các dân để chúng cướp bóc ngươi. Ta sẽ xóa bỏ ngươi khỏi giữa các dân và diệt trừ ngươi khỏi giữa các nước. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.”’”
Tuyên Án Dân Mô-áp
8 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì Mô-áp[a] đã nói, ‘Này, nhà Giu-đa cũng giống như các nước khác thôi.’ 9 Vì thế, này, Ta sẽ cho ủi sập các thành của Mô-áp, từ các thành lớn cho đến các thành nằm dọc theo các biên giới, kể cả các thành danh tiếng trong nước như Bết Giê-si-mốt, Ba-anh Mê-ôn, và Ki-ri-át-tha-im. 10 Ta sẽ ban nó cùng với Am-môn cho dân ở phương đông làm chủ. Như thế Am-môn sẽ không còn được nhớ đến nữa giữa các dân. 11 Ta sẽ thi hành các án phạt trên Mô-áp. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Tuyên Án Dân Ê-đôm
12 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì cách Ê-đôm đối xử khi nó báo thù nhà Giu-đa đã là không phải, cộng thêm vào đó là những lầm lỗi nghiêm trọng nó gây ra khi nó báo thù,” 13 nên Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đưa tay ra chống lại Ê-đôm và tiêu diệt khỏi nước nó cả người ta lẫn súc vật. Ta sẽ làm cho đất nước nó ra hoang vu. Chúng sẽ bị gươm ngã chết từ Tê-man cho đến Ðê-đan. 14 Ta sẽ báo trả trên Ê-đôm bằng tay của I-sơ-ra-ên dân Ta. Chúng sẽ xử sự Ê-đôm theo cơn giận của Ta và theo cơn thịnh nộ của Ta. Bấy giờ chúng sẽ biết cơn giận của Ta ra sao,” Chúa Hằng Hữu phán.
Tuyên Án Dân Phi-li-tin
15 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì mối xung đột dai dẳng mà dân Phi-li-tin gây nên để báo thù và biểu lộ ác tâm muốn tận diệt trong khi báo thù,” 16 nên Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đưa tay ra chống lại dân Phi-li-tin, dứt bỏ người Kê-rê-thi, và tiêu diệt những kẻ còn sống sót dọc theo miền duyên hải. 17 Ta sẽ thi hành những án phạt nặng nề trên chúng để sửa trị chúng. Khi Ta đổ cơn giận của Ta trên chúng, bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Tuyên Án Dân Ty-rơ
26 Trong năm thứ mười một, vào ngày thứ nhất trong tháng,[b] lời của Chúa đến với tôi,
2 “Bởi vì Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Ðáng đời!
Cổng thành của muôn dân đã gãy đổ rồi.
Cơ hội đã mở toang cho ta.
Bây giờ tới phiên ta được giàu có,
Và nó sẽ bị hoang phế.”
3 Do đó Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Này, hỡi Ty-rơ, Ta chống lại ngươi.
Ta sẽ làm cho các dân nổi lên chống lại ngươi.
Giống như biển khơi dậy sóng, liên tục đập vào bờ,
4 Chúng sẽ phá tan các tường thành của Ty-rơ và đập phá các tháp của nó.
Ta sẽ cạo đất thịt khỏi nó, để nó chỉ còn trơ sỏi đá.
5 Nó sẽ trở thành một nơi để phơi lưới bên bờ biển,
Vì Ta đã phán vậy.”
Chúa Hằng Hữu phán,
“Nó sẽ thành đối tượng cho các dân cướp bóc.
6 Dân trong các thị trấn phụ thuộc của nó[c] ngoài đồng trống sẽ bị giết bằng gươm.
Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
7 Thật vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nê-xa vua ở phương bắc, vua của các vua, cùng các chiến mã, các xe chiến mã, các kỵ binh, và một đại quân hùng hậu đến tấn công Ty-rơ.”
8 “Dân trong các thị trấn phụ thuộc của ngươi ngoài đồng trống sẽ bị nó giết bằng gươm.
Nó sẽ đắp chiến lũy bao vây ngươi,
Ðào chiến hào để hãm đánh ngươi,
Và dựng một tường chắn bằng khiên để đối phó với ngươi.
9 Nó sẽ dùng các dàn chiến cụ phá tường để phá vỡ các tường thành của ngươi,
Và dùng búa rìu để đốn ngã các tháp của ngươi.
10 Các chiến mã của nó nhiều vô kể,
Bụi do các vó ngựa của nó tạo nên cũng đủ phủ lấp ngươi.
Tiếng động do các đơn vị kỵ binh, các xe chở quân nhu, và các xe chiến mã của nó sẽ làm cho các tường thành của ngươi rúng động.
Nó sẽ vào cổng thành của ngươi giống như người ta đi vào một tường thành đã bị chọc thủng.
11 Các móng ngựa của nó sẽ giẫm nát mọi đường phố của ngươi.
Nó sẽ dùng gươm giết dân ngươi.
Các trụ vững chắc của ngươi sẽ ngã nhào xuống đất.
12 Chúng sẽ cướp lấy của cải ngươi,
Và cướp đoạt các hàng hóa của ngươi.
Chúng sẽ phá đổ các tường thành ngươi,
Và phá tan các nhà cửa dinh thự ngươi.
Chúng sẽ xô các tảng đá, các cột gỗ, và đổ đất của ngươi vào lòng biển.
13 Ta sẽ làm cho im bặt tiếng ca hát của ngươi,
Và âm thanh tiếng nhạc của ngươi sẽ không còn được nghe nữa.
14 Ta sẽ làm cho ngươi chỉ còn trơ sỏi đá,
Thành một nơi để người ta phơi lưới.
Ngươi sẽ không bao giờ được xây dựng lại,
Vì Ta, Chúa, đã phán như thế.”
Chúa Hằng Hữu phán.
15 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về Ty-rơ, “Dân cư ở các miền duyên hải không run sợ khi nghe tin ngươi sụp đổ, khi nghe tiếng kêu la của những kẻ bị thương, và tin tức về cuộc tàn sát đã xảy ra ở giữa ngươi sao? 16 Khi ấy mọi lãnh tụ ở miền duyên hải sẽ bước xuống khỏi ngai của chúng. Chúng sẽ lột bỏ áo choàng và cởi bỏ y phục sang trọng của chúng. Chúng sẽ mặc lấy nỗi run sợ và ngồi bệt xuống đất. Chúng sẽ run sợ từng giây phút và sững sờ trước những gì xảy đến cho ngươi. 17 Chúng sẽ cất tiếng hát khúc ai ca thương tiếc ngươi và nói với ngươi,
‘Hỡi thành danh tiếng,
Làm sao ngươi lại bị diệt mất khỏi bờ biển,
Ngươi và dân ngươi,
Những kẻ đã từng gây kinh hoàng cho mọi nơi ngươi chinh phục.
18 Bây giờ các miền duyên hải run sợ trong ngày ngươi sụp đổ;
Dân ở các miền dọc theo bờ biển kinh hoàng khi thấy ngươi bị diệt vong.’”
19 Vì Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Khi Ta biến ngươi ra một thành hoang phế, giống những thành không có người ở, khi Ta đem nước của đại dương phủ trên ngươi, các ngọn sóng to tràn ngập ngươi, 20 Ta sẽ đem ngươi xuống nơi ở của những kẻ đã xuống vực sâu, đến với những kẻ đã ra người thiên cổ. Ta sẽ cho ngươi sống ở tận miền sâu của lòng đất, ở những chốn hoang vu thời thượng cổ, cùng những kẻ đã bị đày xuống vực thẳm, để ngươi không bao giờ có ai ở nữa, và Ta sẽ được hiển vinh trong đất của người sống.[d] 21 Ta sẽ bắt ngươi phải chuốc lấy hậu quả kinh hoàng, để ngươi không còn nữa; dù người ta có cố tìm kiếm ngươi, nhưng chẳng ai sẽ tìm được ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán.
Ðá Sống
2 Vậy hãy loại bỏ khỏi anh chị em mọi điều hiểm ác, mọi thứ lọc lừa, đạo đức giả, ganh tị, và mọi lời vu khống. 2 Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa,[a] để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi, 3 nếu anh chị em đã nếm biết Chúa tuyệt vời như thế nào.
4 Hãy đến gần Ngài là vầng đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được Ðức Chúa Trời chọn và cho là quý báu. 5 Anh chị em cũng vậy, hãy như những tảng đá sống được xây dựng trên nhau thành một đền thờ thiêng liêng, để thi hành chức vụ tư tế thánh, hầu dâng các lễ vật thuộc linh được chấp nhận lên Ðức Chúa Trời qua Ðức Chúa Jesus Christ, 6 vì Kinh Thánh đã chép,
“Nầy ta đặt tại Si-ôn một tảng đá,
Một tảng đá góc được chọn và quý báu;
Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”
7 Vậy đối với anh chị em, những người có lòng tin, thì Ngài thật quý báu, nhưng đối với những người không tin thì
“Tảng đá đã bị các thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá làm chuẩn ở góc nhà,”
8 Và là
“Một tảng đá gây cho vấp ngã,
Một tảng đá làm cho ngã nhào.”
Họ ngã nhào vì họ không vâng theo Lời Chúa, và đó là hậu quả tất nhiên cho những ai làm thế.
9 Nhưng anh chị em là dòng giống được tuyển chọn, là dòng tư tế hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể rao truyền những việc tuyệt vời của Ngài, Ðấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài.
10 Ngày trước anh chị em không phải là một dân,
Nhưng ngày nay anh chị em là dân của Ðức Chúa Trời;
Ngày trước anh chị em không nhận được ơn thương xót,
Nhưng ngày nay anh chị em đã nhận được ơn thương xót.
Nếp Sống của Người Tin Chúa
11 Thưa anh chị em yêu dấu, tôi khuyên anh chị em là những kiều dân và những người tạm cư: hãy kiêng cữ những dục vọng của xác thịt, là những điều đang chiến đấu chống lại linh hồn. 12 Hãy ăn ở ngay lành giữa các dân ngoại, để nếu họ vu khống anh chị em là những người làm điều xấu, thì khi thấy những việc tốt của anh chị em, họ có thể tôn vinh Ðức Chúa Trời trong ngày thăm viếng.
Khuyên Thuận Phục Chính Quyền
13 Vì cớ Chúa xin anh chị em hãy thuận phục mọi thể chế do loài người lập ra, hoặc đối với vua như người có thẩm quyền cao, 14 hoặc đối với các tổng trấn như những người được vua sai phái để phạt những kẻ làm điều ác và thưởng những người làm điều thiện. 15 Vì ý muốn của Ðức Chúa Trời là qua những việc thiện, anh chị em sẽ làm im miệng những kẻ dại khờ thiếu hiểu biết. 16 Hãy sống như những người tự do, nhưng chớ lấy sự tự do làm bình phong che đậy những việc ác, nhưng hãy làm như các nô lệ của Ðức Chúa Trời. 17 Hãy tôn trọng mọi người. Hãy thương mến nhau trong tình anh chị em. Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.
Gương Chịu Khổ của Ðấng Christ
18 Hỡi các gia nhân, hãy thuận phục các chủ mình với tất cả sự kính trọng, không phải chỉ với những chủ tốt và nhân hậu, nhưng cũng với những chủ cay nghiệt nữa. 19 Vì nếu ai vì cớ lương tâm đối với Ðức Chúa Trời mà chịu đựng những đau buồn, tức chịu khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. 20 Vì nếu anh chị em phạm tội mà chịu đựng đòn vọt thì đâu có gì phải nói? Nhưng nếu anh chị em làm điều tốt mà phải chịu khổ, thì đó là một ơn phước trước mặt Ðức Chúa Trời. 21 Vì anh chị em được kêu gọi đến điều đó, bởi Ðấng Christ cũng đã chịu khổ vì anh chị em, hầu lưu lại cho anh chị em một gương, để anh chị em noi theo các bước chân Ngài.
22 “Ngài không hề phạm tội,
Trong miệng Ngài chẳng tìm được một lời dối trá.”
23 Khi bị nguyền rủa, Ngài chẳng nguyền rủa lại; khi chịu đau khổ, Ngài chẳng hăm dọa, nhưng phó thác mình cho Ðấng phán xét công bình. 24 Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta có thể chết đối với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính; nhờ những vết thương Ngài anh chị em được chữa lành. 25 Vì anh chị em vốn như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Ðấng Chăn Chiên và Vị Giám Mục của linh hồn mình.
Copyright © 2011 by Bau Dang