M’Cheyne Bible Reading Plan
Đa-vít sống với dân Phi-li-tin
27 Đa-vít nghĩ thầm, “Có ngày Sau-lơ sẽ bắt được ta. Cho nên tốt hơn ta nên thoát sang xứ Phi-li-tin. Như thế Sau-lơ sẽ không còn lùng kiếm ta trong Ít-ra-en nữa, nên ta có thể thoát khỏi tay người.”
2 Vậy Đa-vít cùng sáu trăm người theo mình rời Ít-ra-en đi xuống A-kích, con Ma-ốc, vua Gát. 3 Đa-vít, những người theo cùng gia đình họ cư ngụ ở Gát với A-kích. Đa-vít mang theo hai vợ mình là A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên, và A-bi-ga-in ở Cạt-mên, vợ góa của Na-banh, ở Cạt-mên. 4 Khi Sau-lơ nghe tin Đa-vít đã bỏ chạy xuống Gát thì thôi không lùng kiếm ông nữa.
5 Đa-vít bảo A-kích, “Nếu vua bằng lòng về tôi thì xin vua cấp cho tôi một nơi trong các thị trấn thôn quê để tôi sinh sống. Tôi đâu có cần ở trong đế đô với vua.”
6 Ngày đó A-kích cấp cho Đa-vít thị trấn Xiếc-lác, cho nên từ đó về sau Xiếc-lác thuộc về các vua Giu-đa.
7 Đa-vít sống trong xứ Phi-li-tin một năm bốn tháng.
8 Đa-vít và những người đi theo cướp phá dân Ghê-su-rơ, Ghiếc-xi, và A-ma-léc. Những dân nầy đã sống lâu đời trong vùng đất chạy dài đến Su-rơ và Ai-cập. 9 Khi Đa-vít đánh chúng thì ông giết tất cả đàn ông, đàn bà, lấy chiên, bò, lừa, lạc đà, và quần áo. Rồi ông trở về cùng A-kích.
10 A-kích hỏi ông, “Hôm nay ngươi đi cướp phá nơi nào?” Rồi Đa-vít kể lại là ông đi đến miền nam Giu-đa, hay Giê-ra-miên, hoặc đất người Kê-nít. [a] 11 Đa-vít không hề mang về Gát một người đàn ông hay đàn bà còn sống vì ông nghĩ, “Nếu ta mang người sống về, chúng nó sẽ bảo, ‘Đa-vít làm như thế nầy đây.’”
Trong suốt thời gian sống ở xứ Phi-li-tin, Đa-vít thường làm như thế. 12 Cho nên A-kích tin Đa-vít và nghĩ bụng, “Chính nó tự làm cho mình trở thành ghê tởm đối với dân Ít-ra-en của nó, cho nên nó sẽ làm đầy tớ ta mãi mãi.”
Thức ăn cúng cho thần tượng
8 Bây giờ tôi sẽ bàn đến vấn đề đồ cúng [a] cho thần tượng. Chúng ta biết rằng “Ai cũng hiểu biết.” Hiểu biết đâm ra kiêu căng, nhưng lòng yêu thương luôn gây dựng. 2 Nếu anh chị em tưởng mình biết điều gì, thật ra anh chị em chưa biết đủ đâu. 3 Nhưng nếu ai yêu mến Thượng Đế thì Ngài biết người ấy.
4 Còn về việc ăn đồ cúng cho thần tượng thì chúng ta biết rằng thần tượng chẳng là gì cả trong thế gian vì chúng ta cũng biết chỉ có một Thượng Đế mà thôi. 5 Mặc dù có nhiều vật được người ta gọi là thần, trên trời hay dưới đất và có nhiều “thần” hoặc nhiều “chúa,” 6 nhưng đối với chúng ta chỉ có một Thượng Đế mà thôi—là Cha. Mọi vật đều từ Ngài mà ra và chúng ta sống cho Ngài. Cũng chỉ có một Chúa—Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mọi vật đều do Ngài sáng tạo và chúng ta sống là nhờ Ngài.
7 Nhưng không phải ai cũng biết điều ấy. Một số người quá quen thuộc với thần tượng cho nên khi họ ăn thịt, họ vẫn nghĩ là thịt ấy đang được dâng cho thần. Vì thế khi ăn họ cảm thấy có tội vì lương tâm họ yếu ớt. 8 Nhớ rằng thức ăn không làm cho chúng ta gần hơn với Thượng Đế đâu. Không ăn cũng chẳng thiệt hại gì, mà ăn cũng chẳng thêm lợi lộc gì.
9 Cho nên anh chị em phải thận trọng đừng để sự tự do của mình gây cho những người yếu đức tin phạm tội. 10 Anh chị em là người có “sự hiểu biết” nên thản nhiên ăn uống trong đền thờ tà thần. Nhưng nếu người yếu đức tin nhìn thấy anh chị em ăn nơi ấy sẽ được thúc giục ăn thịt cúng cho thần trong khi vẫn tin rằng làm như thế là phạm tội. 11 Tín hữu yếu ớt ấy là người mà Chúa Cứu Thế đã chịu chết cho sẽ bị hư hỏng vì “sự hiểu biết” của anh chị em. 12 Khi phạm tội với anh chị em mình trong Chúa Cứu Thế như thế và làm tổn thương họ bằng cách dẫn họ làm điều mà họ cho là sai quấy tức là đã phạm tội cùng Ngài. 13 Cho nên nếu thức ăn tôi dùng mà khiến anh chị em tôi rơi vào tội lỗi thì tôi sẽ chẳng bao giờ ăn thịt nữa để khỏi khiến họ phạm tội.
Lời tiên tri nghịch cùng Ít-ra-en
6 CHÚA lại phán cùng tôi rằng: 2 “Hỡi con người, hãy nhìn về các núi non Ít-ra-en và nói tiên tri nghịch cùng chúng. 3 Hãy nói, Hỡi các núi non Ít-ra-en, hãy nghe lời CHÚA phán. CHÚA là Thượng Đế phán cùng các núi, đồi, hố sâu, và thung lũng rằng: Ta sẽ sai gươm đến cùng ngươi, ta sẽ hủy phá những nơi thờ tà thần của ngươi. 4 Các bàn thờ ngươi sẽ bị tiêu diệt và các bàn thờ dâng hương của ngươi sẽ bị phá sập. Dân chúng ngươi sẽ bị giết trước mặt các hình tượng ngươi. 5 Ta sẽ phơi bày những xác chết của dân Ít-ra-en trước mặt các thần tượng chúng và sẽ rải xương cốt ngươi quanh các bàn thờ ngươi. 6 Trong tất cả những nơi ngươi ở, các thành phố sẽ bị bỏ hoang. Các nơi thờ thần tượng sẽ bị điêu tàn; các bàn thờ ngươi sẽ thành đống gạch vụn trơ trọi. Các thần tượng ngươi sẽ bị phá sập không còn gì. Các bàn thờ xông hương ngươi sẽ bị phá sập, và những gì ngươi làm sẽ bị tiêu hủy. 7 Dân chúng ngươi sẽ bị giết và ngã chết ở giữa ngươi. Rồi ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.
8 Nhưng ta sẽ chừa lại một số người sống sót; một số sẽ không bị các dân khác giết khi ngươi bị phân tán giữa các xứ ngoại quốc. 9 Rồi những kẻ sống sót sẽ nhớ lại ta, khi chúng sống giữa các dân mà chúng bị làm tù binh. Chúng sẽ nhớ lại ta đau lòng ra sao khi chúng bất trung với ta và quay lưng khỏi ta mà chỉ muốn thờ lạy các thần tượng mình. Chúng sẽ tự ghét mình vì đã làm những điều ta ghét. 10 Rồi chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA. Không phải ta chỉ dọa suông khi ta bảo rằng ta sẽ mang những thảm họa nầy đến trên chúng [a].
11 CHÚA phán như sau: ‘Hãy vỗ tay, dậm chân, và rên rỉ vì những điều gớm ghiếc và gian ác mà dân Ít-ra-en đã làm. Chúng sẽ chết vì chiến tranh, đói kém, và bệnh tật. 12 Người ở xa sẽ chết vì bệnh tật. Kẻ ở gần sẽ chết vì chiến tranh. Ai còn sống sót, thoát khỏi các điều đó sẽ chết vì đói kém. Ta sẽ trút cơn giận ta trên chúng như vậy. 13 Dân nó sẽ chết la liệt ở giữa các thần tượng và quanh các bàn thờ chúng, trên các đồi cao [b], các đỉnh núi, dưới mỗi cây xanh, và cây sồi rậm lá tất cả những nơi chúng đã dâng hương cho thần tượng mình. Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA. 14 Ta sẽ dùng quyền năng ta mà nghịch lại chúng để biến xứ nầy ra hoang vu hơn sa mạc Đíp-la [c], hay bất cứ nơi nào chúng sống. Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA.’”
Cầu xin Chúa cứu giúp
Soạn cho nhạc trưởng. Bài mạch-kinh của con cháu Cô-rê.
44 Lạy Chúa, chúng tôi có nghe về Ngài.
Tổ tiên chúng tôi đã thuật lại
những điều Ngài làm trong đời họ,
ngày xưa lâu lắm rồi.
2 Ngài dùng quyền năng đánh đuổi các dân tộc ra khỏi đất
rồi cho tổ tiên chúng tôi vào sinh sống trong đất ấy.
Ngài tiêu diệt các dân tộc khác
nhưng Ngài giải thoát tổ tiên chúng tôi.
3 Họ chiếm được đất không nhờ gươm giáo,
cũng chẳng phải nhờ sức mạnh của họ
mà là nhờ quyền năng lớn lao
và sức mạnh của Ngài.
Ngài ở cùng họ vì Ngài yêu thương họ.
4 Lạy Thượng Đế, Ngài là vua của tôi.
Nhờ mệnh lệnh Ngài dân cư
Gia-cốp được đắc thắng.
5 Nhờ sự giúp đỡ Ngài chúng tôi đánh đuổi được kẻ thù.
Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp đối phương.
6 Tôi chẳng nhờ cung tên để giúp tôi
hay gươm giáo để cứu tôi.
7 Ngài mới là Đấng cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù,
Ngài khiến kẻ nghịch chúng tôi xấu hổ.
8 Chúng tôi sẽ ca ngợi Chúa mỗi ngày;
ca tụng danh Chúa mãi mãi. Xê-la
9 Nhưng Chúa đã từ bỏ chúng tôi,
khiến chúng tôi xấu hổ.
Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa.
10 Ngài để cho kẻ thù xua đuổi chúng tôi
và để những kẻ ghét chúng tôi cướp đoạt của cải chúng tôi.
11 Chúa đưa chúng tôi đi như chiên sắp bị làm thịt,
phân tán chúng tôi trong các nước.
12 Ngài bán dân sự Ngài với giá rẻ mạt,
và không buồn kiếm lời khi bán họ nữa.
13 Ngài khiến chúng tôi thành lời giễu cợt cho láng giềng chúng tôi;
những người sống quanh chúng tôi
trêu chọc chúng tôi.
14 Ngài khiến chúng tôi thành trò đùa
giữa các nước;
mọi người nhìn chúng tôi lắc đầu.
15 Tôi luôn luôn bị nhục nhã
và sự xấu hổ bao trùm lấy tôi.
16 Các kẻ thù tôi trả đũa tôi bằng lời mắng chưởi và nguyền rủa.
17 Mọi điều đó xảy đến cho chúng tôi,
nhưng chúng tôi không quên Chúa,
hay phá lời giao ước Ngài.
18 Lòng chúng tôi không quay khỏi Ngài,
chúng tôi vẫn luôn luôn theo Ngài.
19 Nhưng Chúa đã đè bẹp chúng tôi
nơi chó rừng ở
và lấy bóng tối bao trùm chúng tôi.
20 Nếu chúng tôi quên Chúa
hay giơ tay hướng về các thần lạ,
21 Ngài hẳn đã biết
vì Ngài thấy rõ đáy lòng chúng tôi.
22 Vì Chúa mà chúng tôi luôn luôn bị đe dọa tính mạng.
Người ta xem chúng tôi như chiên sắp bị làm thịt.
23 Lạy Chúa, xin hãy thức dậy! Sao Ngài ngủ?
Xin hãy thức dậy! Đừng quên chúng tôi mãi mãi.
24 Sao Chúa giấu mặt khỏi chúng tôi?
Sao Chúa quên những nỗi đau khổ và gian nan của chúng tôi?
25 Chúng tôi đã bị chà đạp xuống đất đen;
chúng tôi nằm sấp mặt xuống đất [a].
26 Xin hãy đứng dậy giúp chúng tôi.
Vì tình yêu Ngài, xin hãy cứu chúng tôi.
© 2010 Bible League International