M’Cheyne Bible Reading Plan
Triều Ðại của A-ma-xi-a
(2 Vua 14:2-6)
25 A-ma-xi-a được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Giê-hô-a-đan, người Giê-ru-sa-lem. 2 Ông làm điều tốt trước mặt Chúa, nhưng không hết lòng với Ngài. 3 Khi tay ông đã nắm vững vương quyền, ông ra lịnh xử tử các tôi tớ ông, những người đã ám sát cha ông. 4 Tuy nhiên ông không xử tử các con của những người ấy, nhưng hành sử đúng theo những gì đã chép trong sách Luật Pháp của Môi-se, trong đó Chúa đã truyền rằng, “Cha sẽ không chết vì tội của con, và con sẽ không chết vì tội của cha. Tội ai làm người ấy chịu.”
Ðánh Bại Quân Ê-đôm
5 Sau đó A-ma-xi-a triệu tập dân Giu-đa lại và cứ theo các thị tộc của họ mà lập những người chỉ huy hàng ngàn người và những người chỉ huy hàng trăm người. Ông làm điều đó cho cả người Giu-đa và người Bên-gia-min. Ông lập sổ bộ cho tất cả những người từ hai mươi tuổi trở lên, và nhờ vậy ông có được một đạo quân ba trăm ngàn người có thể động viên đi ra trận và có khả năng sử dụng giáo mác và thuẫn khiên. 6 Ông cũng thuê một đạo quân dũng mãnh gồm một trăm ngàn người I-sơ-ra-ên với giá ba ngàn bốn trăm ký bạc.[a] 7 Nhưng có một người của Ðức Chúa Trời đến với ông và nói, “Tâu hoàng thượng, xin ngài đừng cho quân I-sơ-ra-ên đi với ngài, vì Chúa không ở với đạo quân I-sơ-ra-ên ấy đâu, và Ngài cũng không ở với các con cháu của Ép-ra-im. 8 Nhưng nếu ngài muốn xuất quân, xin ngài hãy mạnh mẽ dẫn quân ra đi. Ngài hãy anh dũng xông ra chiến trận. Ðức Chúa Trời sẽ đánh đổ quân thù trước mặt ngài, vì Ðức Chúa Trời có quyền giúp đỡ và có quyền lật đổ.”
9 A-ma-xi-a hỏi người của Ðức Chúa Trời, “Nhưng ta đã lỡ trả cho đội quân I-sơ-ra-ên ấy ba ngàn bốn trăm ký bạc rồi, bây giờ phải tính sao đây?”
Người của Ðức Chúa Trời đáp, “Chúa sẽ ban cho ngài được lợi bội phần hơn số đó.”
10 Vậy A-ma-xi-a tách đạo quân đến từ Ép-ra-im ra và cho họ về nhà. Họ nổi giận với đạo quân Giu-đa và ra về với lòng đầy phẫn nộ.
11 Sau đó A-ma-xi-a lấy hết can đảm dẫn quân của ông xông xuống Thung Lũng Muối, tại đó họ đánh hạ mười ngàn quân Sê-i-rơ. 12 Quân Giu-đa cũng bắt sống được mười ngàn tù binh. Họ dẫn chúng lên một mỏm đá và xô chúng xuống vực sâu, khiến chúng chết tan da nát thịt. 13 Nhưng đạo quân A-ma-xi-a đã cho trở về và không cho ra trận với ông, thì trên đường về chúng đã xông vào các thành của Giu-đa từ Sa-ma-ri đến Bết Hô-rôn, giết hại ba ngàn người, và cướp đi rất nhiều của cải.
14 Sau khi đã đánh giết quân Ê-đôm trở về, A-ma-ri-a mang các tượng thần của dân ở Núi Sê-i-rơ về với ông. Ông lập chúng lên làm các thần của ông. Ông quỳ lạy trước mặt các tượng thần đó và dâng hương cho chúng. 15 Vì thế cơn giận của Chúa nổi bừng lên với A-ma-xi-a. Ngài sai một vị tiên tri đến nói với ông, “Tại sao ngài lại tìm cầu các thần của loài người là những thứ không có khả năng giải cứu dân đã thờ phượng chúng khỏi tay của ngài?”
16 Ðang khi người ấy vẫn còn nói, vua phán với ông, “Chúng ta đã lập ngươi lên làm cố vấn của vua khi nào thế? Hãy im đi, ngươi muốn chết phải không?”
Bấy giờ người ấy ngừng, rồi lại nói tiếp, “Tôi biết Ðức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt ngài, vì ngài đã làm điều ấy và không nghe lời khuyên của tôi.”
A-ma-xi-a Kiêu Ngạo và Bị Bại
(2 Vua 14:8-14)
17 Sau đó A-ma-xi-a bàn với các cố vấn của ông, rồi gởi lời thách đố đến với Giô-ách[b] con của Giê-hô-a-ha, cháu của Giê-hu, vua I-sơ-ra-ên, rằng, “Hãy đến và gặp mặt nhau trong chiến trận.”
18 Giô-ách vua I-sơ-ra-ên đáp lời A-ma-xi-a vua Giu-đa rằng, “Một cây gai ở Li-băng sai một sứ giả đến với cây bá hương ở Li-băng và nói, ‘Xin gả con gái ông làm vợ con trai tôi.’ Nhưng chưa chi thì các thú rừng ở Li-băng đã đi qua và giẫm nát cây gai ấy. 19 Ông đã đánh bại dân Ê-đôm nên bây giờ lòng ông sinh kiêu ngạo. Tôi khuyên ông hãy ở nhà mà hưởng lộc. Tại sao ông lại muốn gây rắc rối để chuốc lấy thảm họa cho ông và cho cả Giu-đa?”
20 Nhưng A-ma-xi-a không nghe, vì điều đó cũng từ Ðức Chúa Trời đến, Ngài muốn trao chúng vào tay quân thù của chúng, vì chúng đã tìm cầu các thần của Ê-đôm. 21 Thế là Giô-ách vua I-sơ-ra-ên kéo quân ra trận. Ông ấy và A-ma-xi-a vua Giu-đa đối diện với nhau tại Bết Sê-mếch trong lãnh thổ của Giu-đa. 22 Quân Giu-đa bị đại bại trước mặt quân I-sơ-ra-ên, mạnh ai nấy chạy trốn về trại mình. 23 Giô-ách vua I-sơ-ra-ên bắt sống A-ma-xi-a vua Giu-đa con của Giô-ách, con cháu của Giê-hô-a-ha[c] tại Bết Sê-mếch, và dẫn ông ấy về Giê-ru-sa-lem. Ông đập đổ tường thành Giê-ru-sa-lem từ Cổng Ép-ra-im cho đến Cổng Góc, khoảng hai trăm mét.[d] 24 Ông lấy tất cả vàng, bạc, và mọi khí dụng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, dưới sự quản lý của Ô-bết Ê-đôm. Ông cũng lấy tất cả của cải châu báu trong các kho tàng của hoàng cung, và bắt đem đi một số người, rồi trở về Sa-ma-ri.
Cuối Triều Ðại của A-ma-xi-a
(2 Vua 14:17-20)
25 A-ma-xi-a con của Giô-ách vua Giu-đa còn sống thêm mười lăm năm sau khi Giô-ách con của Giê-hô-a-ha vua I-sơ-ra-ên qua đời. 26 Này, các hoạt động khác của A-ma-xi-a, từ đầu đến cuối, há chẳng phải đã được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa và I-sơ-ra-ên sao? 27 Kể từ khi A-ma-xi-a lìa bỏ và không theo Chúa nữa, người ta đã lập mưu lật đổ ông ở Giê-ru-sa-lem, khiến ông phải bỏ cung điện chạy trốn đến La-kích, nhưng họ đã truy đuổi ông đến tận La-kích và đã hạ sát ông tại đó. 28 Họ để xác ông lên ngựa và chở về chôn trong một thành ở Giu-đa,[e] bên cạnh cha ông của ông.
Người Phụ Nữ và Con Rồng
12 Bấy giờ một hiện tượng lớn lạ xảy ra trên trời: một phụ nữ mặc bằng mặt trời, mặt trăng ở dưới chân nàng, đầu nàng đội mão làm bằng mười hai ngôi sao. 2 Người phụ nữ ấy mang thai; nàng kêu la vì chuyển bụng và đau đớn quặn thắt vì sắp sinh.
3 Khi ấy cũng có một hiện tượng lạ khác xảy ra trên trời: kìa, một Con Rồng lớn, màu đỏ, có bảy đầu và mười sừng; trên các đầu nó có bảy vương miện. 4 Ðuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và quăng chúng xuống đất. Con Rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, chực ăn nuốt đứa con do nàng sinh ra. 5 Người phụ nữ sinh một con trai, là Ðấng sẽ chăn dắt muôn dân bằng cây gậy sắt; con trai của nàng được đoạt lấy đưa lên Ðức Chúa Trời và đến tận ngai của Ngài. 6 Còn người phụ nữ thì trốn vào đồng hoang, nơi đó Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chỗ, để tại đó nàng được nuôi một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
Trận Chiến giữa Thiên Sứ Mi-chên và Con Rồng
7 Bấy giờ có một trận chiến ở trên trời, Mi-chên và các thiên sứ của ngài đánh nhau với Con Rồng. Con Rồng và các quỷ sứ của nó đánh lại; 8 nhưng chúng bị đánh bại, và không còn tìm thấy chỗ nào trên trời cho chúng nữa. 9 Con Rồng lớn bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian; nó bị ném xuống đất, và các quỷ sứ của nó cũng bị ném xuống chung với nó.
10 Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng,
“Bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực, và vương quốc của Ðức Chúa Trời chúng ta,
Và quyền năng của Ðấng Christ của Ngài đã đến.
Vì Kẻ Tố Cáo anh chị em chúng ta đã bị ném xuống;
Nó là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Ðức Chúa Trời chúng ta.
11 Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con,
Và nhờ những lời làm chứng của họ;
Vì họ không tham sống sợ chết.
12 Vậy hỡi các từng trời và những ai ở trong đó, hãy vui mừng lên.
Nhưng khốn cho đất và biển,
Vì Ác Quỷ đã xuống chỗ của các ngươi, và nó vô cùng tức giận,
Vì nó biết thì giờ của nó không còn bao lâu nữa.”
Con Rồng Ðuổi Bắt Người Phụ Nữ
13 Khi Con Rồng thấy nó đã bị ném xuống đất, nó đuổi bắt người phụ nữ đã sinh đứa con trai. 14 Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh của chim đại bàng lớn, để nàng có thể bay vào đồng hoang, về chỗ ở của nàng, nơi nàng được nuôi một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ, thoát khỏi Con Rắn. 15 Con Rắn phun nước trong miệng nó ra như một dòng sông, đuổi theo người phụ nữ, để dùng dòng nước lũ cuốn trôi nàng. 16 Nhưng trái đất giúp người phụ nữ; đất hả miệng nuốt dòng sông mà Con Rồng đã phun ra từ miệng nó. 17 Con Rồng rất tức giận người phụ nữ; nó đi gây chiến với con cái còn lại của nàng, đó là những người vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và gìn giữ những lời chứng của Ðức Chúa Jesus.
18 Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển.
Chúa Hứa với Si-ôn
8 Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi, 2 “Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Ta vì Si-ôn nổi ghen dữ dội. Phải, Ta vì nó nổi ghen và nổi giận tột cùng.’” 3 Chúa phán, “Ta sẽ trở lại Si-ôn. Ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Chân Thật. Núi của Chúa các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.” 4 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây khắp các nẻo đường của Giê-ru-sa-lem sẽ có các bô lão, cả nam lẫn nữ, ngồi nghỉ ngơi hưởng thọ. Người nào cũng cầm cây gậy trong tay để có thể đi đứng vững vàng vì đã cao niên trường thọ. 5 Các con đường trong thành sẽ đầy những trẻ con, trai và gái, đùa chơi chạy nhảy.” 6 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Mặc dù trong những ngày ấy, đối với những kẻ sót lại của dân nầy, điều đó dường như không thể nào có được, nhưng trước mắt Ta, điều ấy mà không thể thực hiện được sao?” Chúa các đạo quân phán. 7 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Này, Ta sẽ cứu dân Ta về từ những nước ở phương đông và những nước ở phương tây. 8 Ta sẽ đem chúng về sống trong Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng trong sự thành tín và trong sự công chính.”
9 Chúa các đạo quân phán, “Tay các ngươi khá mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Trong những ngày ấy, các ngươi đã nghe miệng các tiên tri vốn có mặt khi nền Ðền Thờ, nhà của Chúa các đạo quân, được khởi công xây dựng, nói về việc đó rồi. 10 Vì trước những ngày ấy, công nhân không có việc làm, súc vật không được ai thuê mướn. Những ai ra vô thành đều không được an toàn vì quân thù luôn rình rập sát hại. Ngoài ra Ta đã làm ngơ để mọi người cứ tự do hãm hại lẫn nhau. 11 Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những kẻ sót lại của dân nầy như những ngày trước nữa,” Chúa các đạo quân phán. 12 “Vì Ta đã cho hạt giống hòa bình thịnh vượng nẩy mầm: cây nho ra trái, đất sinh sản hoa màu, và trời ban sương móc. Ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy thừa hưởng các phước hạnh ấy. 13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên, trước kia các ngươi đã bị nguyền rủa giữa các dân thể nào, nay Ta sẽ cứu các ngươi và biến các ngươi thành nguồn phước cho mọi người thể ấy. Chớ sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay các ngươi mạnh mẽ lên.”
14 Vì Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Như Ta đã quyết tâm giáng họa trên các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, và Ta đã không châm chước thể nào,” Chúa các đạo quân phán, 15 “thì trong những ngày ấy, Ta sẽ quyết tâm ban phước lại cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa cũng thể ấy. Chớ sợ hãi. 16 Ðây là những điều các ngươi phải làm: Nói với nhau sự chân thật, ở công đường[a] hãy xét xử công minh và giải quyết mọi sự nhằm đem lại hòa bình; 17 trong lòng các ngươi chớ ai có ý đồ đen tối hại người khác, chớ yêu mến việc thề gian thệ dối, vì Ta ghét tất cả những điều ấy,” Chúa phán.
Tinh Thần Kiêng Ăn Ðúng Ðắn
18 Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi rằng, 19 “Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Cuộc kiêng ăn vào tháng tư, cuộc kiêng ăn vào tháng năm, cuộc kiêng ăn vào tháng bảy, và cuộc kiêng ăn vào tháng mười phải là những dịp vui mừng và hoan lạc, và là những kỳ lễ hội vui vẻ cho nhà Giu-đa.’ Vậy hãy yêu chuộng sự thật và hòa bình.”
Giê-ru-sa-lem Sẽ Thu Hút Nhiều Người
20 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây người ta ở khắp nơi, dân trong nhiều thành phố, sẽ kéo đến. 21 Dân thành nầy sẽ đến nói với dân thành kia, ‘Chúng ta hãy đến tìm cầu ân huệ của Chúa và tìm kiếm Chúa các đạo quân. Riêng phần tôi, tôi sẽ đi đến đó.’ 22 Nhiều dân tộc và các quốc gia hùng cường sẽ đến tìm kiếm Chúa các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem và tìm cầu ân huệ của Chúa.” 23 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Trong những ngày ấy mười người từ các dân khác ngôn ngữ với nhau sẽ vây lấy một người Giu-đa, nắm áo người ấy, và nói, ‘Xin cho chúng tôi đi với bạn, vì chúng tôi có nghe rằng Ðức Chúa Trời ở với bạn.’”
La-xa-rơ Bị Bịnh và Qua Ðời
11 Có một người bị bịnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ry và Ma-thê chị nàng. 2 Ma-ry này là người đã xức dầu cho Chúa và lấy tóc nàng lau chân Ngài; La-xa-rơ anh nàng bị bịnh. 3 Hai chị em nhờ người đến với Ngài và thưa, “Lạy Chúa, này, người Ngài mến thương đang bịnh.”
4 Khi Ðức Chúa Jesus nghe vậy, Ngài nói, “Bịnh này không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời, để qua đó Con Ðức Chúa Trời được tôn vinh.”
5 Ðức Chúa Jesus yêu thương Ma-thê và em gái nàng và La-xa-rơ. 6 Tuy nhiên khi nghe tin La-xa-rơ bị bịnh, Ngài vẫn ở nơi Ngài đang ở thêm hai ngày. 7 Sau đó Ngài nói với các môn đồ, “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”
8 Các môn đồ nói với Ngài, “Thưa Thầy, người Do-thái mới tìm cách ném đá Thầy ở đó, mà bây giờ Thầy muốn trở lại đó sao?”
9 Ðức Chúa Jesus đáp, “Ban ngày chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi giữa ban ngày, người ấy sẽ không vấp, vì nhờ ánh sáng mặt trời[a] người ấy trông thấy sự vật. 10 Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người ấy có thể vấp, vì không có ánh sáng cho mình.” 11 Nói như vậy xong, Ngài phán với họ, “La-xa-rơ bạn chúng ta đang ngủ. Ta phải đi đánh thức anh ấy dậy.”
12 Các môn đồ nói với Ngài, “Lạy Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe lại.” 13 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói về cái chết của La-xa-rơ, mà họ tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường. 14 Vì thế Ðức Chúa Jesus nói rõ với họ, “La-xa-rơ đã chết rồi. 15 Ta mừng cho các ngươi, vì Ta không có mặt ở đó để các ngươi tin. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm anh ấy.”
16 Thô-ma, người được gọi là Con Sinh Ðôi,[b] nói với các bạn cùng làm môn đồ với ông, “Chúng ta hãy đến đó để chết chung với Thầy.”
Chúa Là Sự Sống Lại và Sự Sống
17 Khi Ðức Chúa Jesus đến nơi, Ngài được biết người ta đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. 18 Vả Bê-tha-ni ở gần Giê-ru-sa-lem, chỉ cách thành chừng ba cây số.[c] 19 Có nhiều người Do-thái đến thăm Ma-thê và Ma-ry để an ủi họ về việc anh của họ qua đời. 20 Khi nghe tin Ðức Chúa Jesus đến, Ma-thê đi ra gặp Ngài, nhưng Ma-ry còn ngồi trong nhà. 21 Ma-thê nói với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết. 22 Nhưng con biết, ngay bây giờ, nếu Ngài xin Ðức Chúa Trời bất cứ điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài.”
23 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Anh ngươi sẽ sống lại.”
24 Ma-thê thưa với Ngài, “Con biết anh ấy sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng.”
25 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. 26 Còn ai đang sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó chăng?”
27 Nàng trả lời Ngài, “Lạy Chúa, có, con tin rằng Ngài là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời, Ðấng phải đến thế gian.”
Chúa Khóc
28 Ma-thê nói xong, nàng đi về, và nói riêng với Ma-ry em nàng, “Thầy đang ở đây và gọi em.”
29 Khi nghe vậy, nàng vội vàng đứng dậy và đến gặp Ngài. 30 Lúc ấy Ðức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng Ngài còn đứng tại nơi đã gặp Ma-thê. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà để an ủi Ma-ry thấy nàng đứng dậy và vội vã ra đi, họ đi theo nàng, vì họ tưởng nàng muốn đến mộ để khóc. 32 Ma-ry đến nơi Ðức Chúa Jesus đứng. Vừa khi thấy Ngài, nàng phủ phục nơi chân Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết.”
33 Khi Ðức Chúa Jesus thấy nàng khóc, và những người Do-thái đi với nàng khóc, Ngài bồi hồi xúc động 34 và hỏi rằng, “Các ngươi chôn anh ấy ở đâu?”
Họ trả lời Ngài, “Lạy Chúa, xin Ngài đến xem.”
35 Ðức Chúa Jesus khóc. 36 Người Do-thái nói với nhau, “Xem kìa, Ngài yêu mến ông ấy biết bao!” 37 Nhưng một vài người trong họ nói, “Ngài đã mở mắt cho người mù thấy được mà không thể làm cho người này khỏi chết sao?”
Chúa Kêu La-xa-rơ Sống Lại
38 Ðức Chúa Jesus lại xúc động trong lòng; Ngài bước đến phần mộ. Vả phần mộ là một cái hang, và có một tảng đá nằm chắn ở cửa hang. 39 Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy lăn tảng đá ấy đi.”
Ma-thê em gái người chết thưa với Ngài, “Lạy Chúa, anh ấy đã có mùi, vì anh ấy đã chết bốn ngày rồi.”
40 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?”
41 Vậy họ lăn tảng đá ra. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói, “Lạy Cha, Con cảm ơn Cha vì Cha nhậm lời Con. 42 Dù Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói ra như vậy để đám đông đứng quanh đây tin rằng chính Cha đã sai Con.”
43 Sau khi nói như thế, Ngài kêu lớn tiếng, “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!”
44 Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải liệm, và mặt vẫn còn phủ khăn. Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy gỡ ra và để anh ấy đi.”
Âm Mưu Giết Chúa
45 Nhiều người Do-thái đến thăm Ma-ry thấy việc Ðức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46 Nhưng vài người trong họ đi gặp những người Pha-ri-si và báo cho họ những gì Ðức Chúa Jesus đã làm.
47 Các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một phiên họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo và nói, “Chúng ta phải làm gì đây? Vì người này đã làm quá nhiều phép lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để như thế, dân sẽ tin người ấy hết, rồi người Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi này và cả nước chúng ta.”
49 Một người trong Hội Ðồng tên là Cai-a-pha, làm thượng tế năm ấy, phát biểu, “Quý vị chẳng biết gì cả. 50 Sao không nghĩ rằng thà một người chết cho toàn dân có lợi cho chúng ta hơn là cả nước phải bị tiêu diệt?” 51 Ông ta nói điều đó chẳng phải tự ý mình, nhưng vì ông là thượng tế đương nhiệm, nên ông đã nói tiên tri về việc Ðức Chúa Jesus sẽ chịu chết cho cả nước, 52 và không những cho cả nước, nhưng cũng để quy tụ con cái của Ðức Chúa Trời tản lạc khắp nơi về làm một. 53 Vậy kể từ hôm đó họ âm mưu với nhau để giết Ngài.
54 Vì thế Ðức Chúa Jesus không còn đi lại công khai giữa người Do-thái nữa, nhưng Ngài đi về miền quê, đến một thành tên là Ép-ra-im, gần đồng hoang, và ở đó với các môn đồ Ngài.
55 Bấy giờ Lễ Vượt Qua của người Do-thái đến gần. Nhiều người từ các miền quê đi lên Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để cử hành nghi thức thanh tẩy cho mình. 56 Họ tìm kiếm Ðức Chúa Jesus, và khi đứng trong đền thờ, họ nói với nhau, “Quý vị nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ lên dự lễ không?” 57 Bấy giờ các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lịnh rằng hễ ai biết Ðức Chúa Jesus ở đâu, người ấy phải báo cáo cho họ ngay, để họ đến bắt Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang