M’Cheyne Bible Reading Plan
Dâng Hiến Ðể Xây Cất Ðền Thờ
29 Vua Ða-vít nói với toàn thể hội chúng, “Sa-lô-môn con ta, người duy nhất được Ðức Chúa Trời chọn, vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, trong khi trọng trách thật lớn lao, vì ngôi đền sắp được xây dựng không phải để cho người ta nhưng cho Chúa Ðức Chúa Trời. 2 Vì thế ta đã hết sức trong khả năng của ta chuẩn bị mọi sự cho việc xây cất nhà Ðức Chúa Trời của ta, vàng cho những gì cần vàng, bạc cho những gì cần bạc, đồng cho những gì cần đồng, sắt cho những gì cần sắt, gỗ cho những gì cần gỗ, đá mã não, các loại đá quý để khảm, các loại ngọc thạch có vân và nhiều màu đẹp đẽ, cùng mọi thứ đá quý và cẩm thạch rất nhiều. 3 Ngoài ra vì lòng ta yêu mến nhà Ðức Chúa Trời của ta, nên ngoài những gì ta đã chuẩn bị để xây cất đền thánh, ta đã để dành một số vàng và số bạc riêng của ta để dâng cho việc xây dựng nhà Ðức Chúa Trời của ta, 4 gồm ba ngàn ta-lâng[a] vàng, loại vàng Ô-phia, và bảy ngàn ta-lâng[b] bạc tinh luyện, để dát các mặt tường của các kiến trúc thuộc phần chính của ngôi đền. 5 Vàng để dùng cho những gì cần đến vàng, và bạc để dùng cho những gì cần đến bạc, mà các thợ chuyên môn về mỹ thuật sẽ cần đến để làm mọi việc cần làm. Vậy bây giờ có ai trong các ngươi hôm nay muốn biệt riêng ra thánh một số của cải mình có để dâng cho việc xây dựng nhà Chúa không?”
6 Bấy giờ các vị thủ lãnh các thị tộc, các vị lãnh đạo các chi tộc, các vị chỉ huy trưởng hàng ngàn quân, các vị chỉ huy trưởng hàng trăm quân, và các quan chức điều hành các công việc của vua đều dâng hiến một cách vui lòng. 7 Họ dâng hiến cho việc xây dựng nhà Ðức Chúa Trời năm ngàn ta-lâng[c] và mười ngàn a-đạc-côn[d] vàng, mười ngàn ta-lâng[e] bạc, mười tám ngàn ta-lâng[f] đồng, và một trăm ngàn ta-lâng[g] sắt. 8 Những người có đá quý cũng đã đem chúng dâng vào kho của nhà Chúa và trao cho Giê-hi-ên hậu duệ của Ghẹt-sôn cai quản. 9 Bấy giờ mọi người rất đỗi vui mừng, vì họ đã dâng hiến với lòng thành và dâng hiến cách vui lòng cho công việc nhà Chúa. Chính Vua Ða-vít cũng vui mừng khôn xiết.
Ða-vít Cảm Tạ CHÚA
10 Vì thế Ða-vít chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể hội chúng. Ða-vít nói, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên tổ phụ chúng con, chúc tụng Ngài từ đời đời cho đến đời đời. 11 Chúa ôi, nguyện sự vĩ đại, quyền năng, vinh hiển, uy nghi, và huy hoàng đều thuộc về Ngài, vì mọi sự trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nguyện vương quyền thuộc về Ngài, vì Ngài được tôn cao và là thủ lãnh của tất cả. 12 Sự giàu sang và tôn trọng đều từ Ngài đến; Ngài trị vì tất cả. Quyền năng và sức mạnh đều ở trong tay Ngài. Tay Ngài làm cho mọi kẻ Ngài chọn được tôn trọng và được ban quyền lực. 13 Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.
14 Nhưng con là ai và dân tộc con có là gì trước mặt Ngài mà chúng con có thể dâng lên Ngài một cách rộng rãi thế nầy? Vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua là lấy từ những gì Ngài đã ban cho, rồi đem dâng lên Ngài mà thôi. 15 Vì chúng con chỉ là những kiều dân, những người tạm trú trước mặt Ngài, giống như tổ tiên của chúng con. Những ngày của chúng con qua mau, chẳng khác nào chiếc bóng thoáng qua, chẳng còn lại gì.
16 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, về số tài vật khá nhiều nầy mà chúng con đã dâng để chuẩn bị xây một ngôi nhà cho danh thánh của Ngài quả là chúng đã đến từ tay Ngài, vì tất cả là của Ngài.
17 Lạy Ðức Chúa Trời của con, con biết Ngài muốn thử lòng người, và Ngài lấy làm vui về lòng trung hậu của chúng con. Do sự trung hậu của lòng con, con đã dâng hiến lên Ngài tất cả các tài vật nầy. Bây giờ con thấy dân Ngài, những người hiện diện tại đây, cũng đã nhiệt tình tự nguyện dâng hiến lên Ngài cách vui lòng. 18 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và I-sơ-ra-ên –các tổ tiên của chúng con– cầu xin Ngài cứ giữ mãi những ý nguyện và những tâm tình ấy trong lòng của dân Ngài, và khiến lòng họ luôn hướng về Ngài. 19 Cầu xin Ngài ban cho Sa-lô-môn con trai con một tâm chí quyết vâng giữ trọn vẹn các điều răn, luật lệ, và mạng lịnh của Ngài, để nó thi hành tất cả những điều ấy, và có thể xây dựng một ngôi đền cho Ngài mà con đã chuẩn bị.”
20 Sau đó Ða-vít nói với toàn thể hội chúng, “Hãy chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.” Bấy giờ toàn thể hội chúng chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ. Họ cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Chúa và vua. 21 Ngày hôm sau họ dâng các của lễ lên Chúa và dâng các của lễ thiêu, gồm một ngàn con bò đực, một ngàn con chiên đực, và một ngàn con chiên con, cùng với rượu tế, và rất nhiều của lễ cho toàn dân I-sơ-ra-ên. 22 Họ ăn và uống trước mặt Chúa ngày hôm đó với niềm vui khôn xiết.
Sa-lô-môn Ðược Xức Dầu Làm Vua Một Lần Nữa
Họ lập Sa-lô-môn con trai Ða-vít làm vua một lần nữa. Họ xức dầu cho ông làm người Chúa chọn để lãnh đạo, và họ cũng lập Xa-đốc làm tư tế. 23 Sau đó Sa-lô-môn ngồi lên ngai Chúa ban cho, kế vị cha ông để làm vua. Ông được thành công, và toàn dân I-sơ-ra-ên vâng phục ông. 24 Tất cả các vị lãnh đạo và các dũng sĩ mạnh mẽ, cùng tất cả các con trai của Vua Ða-vít đều tuyên thệ trung thành với Vua Sa-lô-môn. 25 Chúa làm cho Sa-lô-môn được rất mực tôn trọng trước mặt toàn dân I-sơ-ra-ên. Ngài ban cho ông sự huy hoàng uy vệ của một bậc đế vương, mà chưa một vị vua nào của I-sơ-ra-ên trước kia đã có.
Kết Thúc Triều Ðại của Ða-vít
26 Như thế Ða-vít con của Giê-se đã trị vì trên toàn thể I-sơ-ra-ên. 27 Thời gian ông trị vì trên I-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. Ông trị vì bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem. 28 Ông qua đời lúc cao niên trường thọ, được giàu sang và tôn trọng. Sa-lô-môn con trai ông kế vị ông.
29 Này, mọi việc của Vua Ða-vít, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách của Sa-mu-ên đấng tiên kiến, trong sách của Na-than đấng tiên tri, và trong sách của Gát đấng tiên kiến. 30 Họ ghi chép tất cả những gì về triều đại của ông, quyền lực của ông, và những diễn biến đã xảy ra cho ông, cho cả I-sơ-ra-ên, và cho tất cả các vương quốc lân cận mà họ biết lúc bấy giờ.
Chuẩn Bị Nghinh Ðón Chúa Tái Lâm
3 Thưa anh chị em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở hầu khơi dậy tâm trí chân thành trong anh chị em, 2 để anh chị em nhớ lại những lời các vị tiên tri thánh đã nói trước và những điều răn của Chúa và Ðấng Giải Cứu, do các vị sứ đồ của anh chị em truyền lại.
3 Trước hết anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng đến châm biếm. Họ sống buông thả theo dục vọng riêng của họ 4 và nói rằng, “Lời hứa về sự hiện đến của Ngài đâu rồi? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta an giấc mọi sự vẫn tiếp tục như từ lúc bắt đầu cuộc sáng thế.” 5 Họ cố ý làm ngơ điều nầy: nhờ lời Ðức Chúa Trời mà trời đã hiện hữu từ xưa và đất được thành hình từ trong nước và tồn tại với nước; 6 rồi cũng bởi nước, thế gian thời ấy đã bị diệt vong[a] vì ngập lụt. 7 Cũng bởi lời ấy, trời và đất hiện nay được để dành cho lửa, được giữ lại cho ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính.
8 Thưa anh chị em yêu dấu, xin đừng quên điều nầy: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn.[b] 10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày ấy, các từng trời sẽ biến mất sau một tiếng nổ kinh hoàng; các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy; đất và mọi công trình trên đất sẽ bị thiêu hủy.
11 Vì mọi vật sẽ bị tiêu diệt như thế, nên anh chị em phải ăn ở sao cho thánh khiết và thể hiện sự tin kính vẹn toàn, 12 trong khi chờ đợi và trông mong ngày của Ðức Chúa Trời mau đến. Ðó là ngày các từng trời sẽ bị tiêu tan vì lửa thiêu đốt, các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy. 13 Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới và đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.
14 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, trong khi chờ đợi những điều ấy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để Ngài thấy anh chị em sống hòa bình, không hoen ố và không tì vết. 15 Hãy xem sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là cơ hội để hưởng ơn cứu rỗi, và đó cũng là điều Phao-lô, anh em yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan đã ban cho anh ấy. 16 Anh ấy đã nói về những điều đó trong tất cả các bức thư của mình. Trong các bức thư ấy có những điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu hiểu biết và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa, như họ đã từng làm đối với những chỗ khác trong Kinh Thánh, khiến họ phải chuốc lấy diệt vong.
17 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đã biết trước, nên hãy thận trọng, kẻo bị những kẻ xấu lôi kéo theo những sai lầm của họ, làm anh chị em mất đi sự vững chắc của mình chăng. 18 Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ.
Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. A-men.
Chúa Thách Ðố Tuyển Dân Ngài
6 Bây giờ hãy nghe những gì Chúa phán:
“Hãy đứng dậy và trình bày duyên cớ các ngươi trước mặt các núi,
Hãy giải thích lý do các ngươi trước mặt các đồi.”
2 Hỡi các núi, hãy nghe đây,
Chúa có một vấn đề cần đối chất,
Hãy lắng nghe, hỡi các nền tảng muôn đời của trái đất,
Vì Chúa có một vấn đề cần đối chất với tuyển dân của Ngài.
Ngài muốn đưa I-sơ-ra-ên ra để được nhận xét đúng sai cho rõ.
3 “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì đối với ngươi?
Ta có là gánh nặng của ngươi chăng?
Hãy chứng minh cho Ta thấy đi.
4 Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
Ta đã chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ,
Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am đi trước ngươi.
5 Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại âm mưu của Ba-lác vua Mô-áp,
Hãy nhớ lại những gì Ba-la-am con của Bê-ô đã đáp với hắn.
Hãy nhớ lại chặng đường từ Si-tim đến Ghinh-ganh,
Ðể ngươi nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa.”
Ðiều Chúa Ðòi Hỏi
6 Tôi sẽ mang gì đến để ra mắt Chúa,
Và sấp mình tôi trước thánh nhan Ðức Chúa Trời tối cao?
Phải chăng tôi sẽ đến trước mặt Ngài với các của lễ thiêu,
Và với những bò con một tuổi?
7 Chúa há sẽ vui lòng với hàng ngàn chiên đực,
Hoặc với hàng vạn suối dầu sao?
Ngài há sẽ vui khi tôi dâng con đầu lòng của tôi để chuộc tội cho tôi,
Tức dâng con ruột của tôi để chuộc tội cho linh hồn tôi sao?
8 Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt,
Và điều Chúa đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?
Gian Lận và Bạo Tàn Sẽ Bị Phạt
9 Tiếng của Chúa kêu lên nghịch lại thành.
Ai khôn ngoan khá biết kính sợ danh Ngài.
“Hãy nghe đây, hỡi kẻ cầm gậy quyền hành và hỡi những kẻ trao quyền hành cho nó:[a]
10 Có phải trong nhà kẻ ác có các kho báu chứa những của cải bất lương,
Và có cái ê-pha không đúng dung lượng đáng gớm ghiếc chăng?
11 Có thể nào Ta cho là trong sạch những cái cân không thật,
Và cái bao chứa các quả cân không đúng được chăng?
12 Vì bọn giàu có trong thành đều hung tàn bạo ngược,
Còn dân trong thành thì quen thói dối gian;
Lưỡi trong miệng chúng chuyên môn lường gạt.
13 Vì thế Ta sẽ đánh ngươi cho trọng thương chí tử;
Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn vì các tội của ngươi.
14 Ngươi sẽ ăn nhưng không no,
Bụng ngươi sẽ luôn cồn cào vì đói;
Ngươi sẽ để dành, nhưng của cải để dành sẽ chẳng còn giá trị,
Những gì ngươi để dành được Ta sẽ trao cho gươm đao cướp đi.
15 Ngươi sẽ gieo nhưng không gặt;
Ngươi sẽ đạp trái ô-liu để làm dầu nhưng chính ngươi không được xức dầu;
Ngươi sẽ làm rượu nho nhưng không được uống rượu nho đó.
16 Các ngươi đã giữ theo các đạo luật của Ôm-ri và thực hiện các chỉ thị của nhà A-háp;
Các ngươi cứ làm theo các truyền thống sai lạc do chúng đặt ra;
Vì thế Ta sẽ biến ngươi ra nơi hoang tàn đổ nát,
Khiến dân ngươi thành cớ cho thiên hạ cười chê,
Ðể ngươi sẽ mang lấy nỗi nhục của dân Ta như vậy.”
Con Chiên Lạc
(Mat 18:12-14)
15 Khi ấy tất cả những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Ngài để nghe Ngài giảng dạy. 2 Thấy vậy những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật lầm bầm rằng, “Người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Vì vậy Ngài kể cho họ ngụ ngôn này:
4 “Ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu bị mất một con, mà không để chín mươi chín con kia trong đồng, và đi tìm con bị mất cho đến khi tìm được chăng? 5 Khi đã tìm được rồi, người ấy vui mừng vác nó lên vai mang về. 6 Khi về đến nhà, người ấy mời bạn bè và láng giềng đến và nói, ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’
7 Cũng vậy, Ta nói với các ngươi, trên thiên đàng sẽ vui mừng về một người tội lỗi ăn năn hơn về chín mươi chín người ngay lành không cần ăn năn.”
Ðồng Bạc Mất
8 “Hoặc có người phụ nữ nào có mười đồng bạc, [a] nếu bị mất một đồng mà lại không thắp đèn, quét nhà, và tìm kiếm kỹ càng cho đến khi tìm được chăng? 9 Khi đã tìm được rồi, người ấy mời bạn bè và láng giềng đến và nói, ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’
10 Cũng vậy, Ta nói với các ngươi, sẽ có vui mừng trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời về một người tội lỗi ăn năn.”
Ðứa Con Phóng Ðãng
11 Ngài lại nói, “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha, ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con.’ Người cha chia gia tài cho hai con. 13 Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm thâu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đãng. 14 Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói rất trầm trọng, và anh bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. 15 Anh xin đi làm thuê cho một người bản xứ. Người ấy sai anh ra đồng chăn heo. 16 Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho no, nhưng người ta không cho. 17 Bấy giờ anh mới giác ngộ và nói, ‘Bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thể này.’ 18 Ta sẽ đứng dậy, trở về với cha ta, và thưa với cha ta rằng, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. 19 Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như một người làm thuê của cha.’
20 Ðoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Trong khi anh còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh. 21 Người con nói với ông, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa.’ 22 Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông, ‘Hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy lấy giày mang vào chân cậu, 23 và hãy bắt một bò con mập làm thịt để chúng ta ăn mừng, 24 vì con của tôi đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’ Thế là họ bắt đầu ăn mừng.
25 Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh về gần đến nhà và nghe có tiếng đàn ca nhảy múa, 26 anh gọi một đầy tớ đến và hỏi xem trong nhà có chuyện gì. 27 Người ấy đáp, ‘Em cậu vừa trở về. Cha cậu đã bắt bò con mập làm thịt, vì thấy cậu ấy trở về bình an mạnh khỏe.’ 28 Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà; vì thế cha anh đi ra và khuyên anh. 29 Nhưng anh trả lời và nói với cha anh, ‘Cha xem đó, bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ làm trái lệnh cha, nhưng chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. 30 Nhưng khi thằng con ấy của cha, đứa đã phung phí gia tài của cha với phường đĩ điếm, trở về thì cha làm thịt bò con mập ăn mừng!’
31 Nhưng người cha nói với anh, ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha. Tất cả những gì của cha là của con. 32 Nhưng bây giờ chúng ta nên làm tiệc ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’”
Copyright © 2011 by Bau Dang