M’Cheyne Bible Reading Plan
A-háp Tham Vườn Nho của Na-bốt
21 Sau các việc đó lại xảy ra chuyện nầy: Na-bốt người Giê-rê-ên có một vườn nho ở Giê-rê-ên, kề bên cung điện của Vua A-háp ở Sa-ma-ri. 2 A-háp nói với Na-bốt, “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở sát cạnh nhà ta. Ta sẽ bù lại cho ngươi một vườn nho khác tốt hơn, hoặc nếu ngươi thích, giá bao nhiêu ta sẽ trả cho ngươi bằng tiền mặt.”
3 Nhưng Na-bốt trả lời A-háp, “Nguyện Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài.”
4 Vậy A-háp trở về nhà, buồn rầu và bực bội, vì Na-bốt người Giê-rê-ên đã nói với ông, “Tôi không thể nhượng cho ngài sản nghiệp của tổ tiên tôi.” Ông nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn.
5 Giê-xê-bên vợ ông vào gặp ông và hỏi, “Tại sao tâm thần hoàng thượng buồn rầu, và hoàng thượng không chịu ăn gì vậy?”
6 Ông trả lời, “Tại vì ta có nói với Na-bốt người Giê-rê-ên rằng, ‘Hãy bán vườn nho của ngươi cho ta, ta sẽ trả tiền cho, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đền cho ngươi một vườn nho khác.’ Nhưng hắn nói, ‘Tôi sẽ không nhượng vườn nho của tôi cho ngài.’”
7 Giê-xê-bên vợ ông nói với ông, “Há chẳng phải hoàng thượng đang cai trị trên I-sơ-ra-ên sao? Xin hoàng thượng ngồi dậy, ăn miếng bánh, và hãy vui lên. Thần thiếp sẽ tặng cho hoàng thượng vườn nho của Na-bốt người Giê-rê-ên.”
8 Sau đó bà nhân danh Vua A-háp viết thư, lấy ấn của vua đóng vào, rồi gởi các thư đó cho các trưởng lão và những người quyền quý sống cùng thành với Na-bốt. 9 Bà viết trong các thư ấy rằng, “Hãy rao một cuộc kiêng ăn. Hãy đặt Na-bốt ngồi trước mặt dân. 10 Hãy để hai kẻ làm chứng dối ngồi đối diện với hắn và bảo hai kẻ đó làm chứng rằng Na-bốt đã nguyền rủa Ðức Chúa Trời và vua; rồi hãy đem hắn ra ngoài và ném đá cho hắn chết.”
11 Những người trong thành, tức các trưởng lão và những người quyền quý sống trong thành, làm y như lời Giê-xê-bên đã gởi cho họ. Theo như thư bà gởi cho, 12 họ rao một cuộc kiêng ăn, và đặt Na-bốt ngồi trước dân. 13 Hai kẻ làm chứng dối bước vào, ngồi đối diện với Na-bốt. Hai tên vô lại đó tố cáo Na-bốt trước mặt dân thành rằng, “Na-bốt đã nguyền rủa Ðức Chúa Trời và vua.” Vậy họ đem Na-bốt ra ngoài thành và ném đá cho ông chết. 14 Sau đó họ gởi tin cho Giê-xê-bên, bảo rằng, “Na-bốt đã bị ném đá và đã chết rồi.”
15 Khi Giê-xê-bên nghe tin Na-bốt đã bị ném đá và đã chết, Giê-xê-bên đến nói với A-háp, “Xin hoàng thượng đi và chiếm lấy vườn nho của Na-bốt người Giê-rê-ên, cái vườn hắn không chịu bán cho hoàng thượng để lấy tiền, vì Na-bốt không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi.” 16 Vừa khi A-háp nghe tin Na-bốt đã chết, A-háp đứng dậy, đi xuống vườn nho của Na-bốt người Giê-rê-ên và chiếm đoạt nó cho mình.
Ê-li Tuyên Bố Án Phạt của CHÚA
17 Bấy giờ có lời của Chúa đến với Ê-li người Ti-sê-be rằng, 18 “Hãy đi gặp A-háp vua I-sơ-ra-ên đang cai trị tại Sa-ma-ri. Nầy, nó đang ở trong vườn nho của Na-bốt là sản nghiệp nó đã chiếm đoạt cho nó. 19 Ngươi hãy nói với nó rằng, ‘Chúa phán thế nầy: Có phải ngươi đã giết người và cướp của chăng?’ Ngươi cũng hãy nói với nó, ‘Chúa phán thế nầy: Tại chỗ chó đã liếm máu Na-bốt, chó cũng sẽ liếm máu ngươi.’”
20 A-háp nói với Ê-li, “Hỡi kẻ thù của ta, bộ ngươi đã bắt quả tang ta sao?”
Tiên Tri Ê-li đáp, “Tôi đã bắt quả tang ngài. Vì ngài đã tự bán mình để làm điều ác trước mặt Chúa, nên Ngài phán: 21 Này, Ta sẽ mang tai họa đến trên ngươi. Ta sẽ tuyệt diệt dòng dõi ngươi. Ta sẽ loại trừ khỏi nhà A-háp mọi người nam trong I-sơ-ra-ên, bất kể nô lệ hay tự do. 22 Ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát và giống như nhà của Ba-a-sa con của A-hi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội. 23 Còn về Giê-xê-bên thì Chúa phán, ‘Chó sẽ ăn thịt Giê-xê-bên trong miền Giê-rê-ên.’ 24 Ai thuộc về gia đình A-háp chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, còn ai trong gia đình nó chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn thịt.”
25 Thật chẳng có ai giống như A-háp, người đã tự bán mình để làm điều ác trước mặt Chúa và bị vợ là Giê-xê-bên xúi giục. 26 A-háp đã hành động một cách gớm ghiếc, bằng cách đi theo các hình tượng như dân A-mô-ri đã làm. Chúng là những kẻ Chúa đã đuổi đi trước mặt dân I-sơ-ra-ên.
27 Khi A-háp nghe những lời ấy, ông xé y phục của ông, lấy bao gai che da thịt, kiêng ăn, nằm trong tro, và bước đi cách thiểu não. 28 Bấy giờ lời của Chúa đến với Ê-li người Ti-sê-be, 29 “Ngươi có thấy A-háp đã hạ mình như thế nào trước mặt Ta chăng? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng tai họa trong đời nó, nhưng trong đời con nó Ta sẽ giáng tai họa xuống nhà nó.”
Khuyên Sống Thánh Sạch, Yêu Thương, và Chịu Khó Làm Ăn
4 Cuối cùng thưa anh chị em, chúng tôi nài xin và khuyên anh chị em trong Đức Chúa Jesus rằng anh chị em đã học[a] nơi chúng tôi cách sống thể nào cho đẹp lòng Ðức Chúa Trời, và anh chị em đã sống theo như thế bấy lâu nay, thì xin hãy gia tăng nhiều hơn nữa. 2 Vì anh chị em đã biết rõ, bởi thẩm quyền của Ðức Chúa Jesus ban cho, chúng tôi đã truyền cho anh chị em những mạng lịnh nào. 3 Vì đây là ý muốn của Ðức Chúa Trời: anh chị em phải nên thánh, tức anh chị em phải tránh gian dâm. 4 Mỗi người trong anh chị em phải biết cách giữ thân thể mình sao cho thánh khiết và tôn trọng; 5 không chiều theo những thèm muốn của dục vọng như các dân ngoại không biết Ðức Chúa Trời vẫn thường làm. 6 Về việc nầy, không người nào trong anh chị em được vượt qua giới hạn của mình và làm việc gì xâm phạm đến anh chị em mình, vì Chúa sẽ báo trả mọi việc ấy, như chúng tôi đã nói trước với anh chị em và đã nghiêm túc cảnh cáo anh chị em. 7 Vì Ðức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8 Vì thế ai khước từ mạng lịnh nầy thì không phải khước từ mạng lịnh của loài người nhưng khước từ mạng lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng ban Ðức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu giữa anh chị em với nhau, anh chị em không cần ai viết gì cho mình, vì chính anh chị em đã được Ðức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải yêu nhau; 10 và quả thật anh chị em đang làm như thế đối với tất cả anh chị em trong toàn vùng Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy gia tăng hơn nữa.
11 Hãy khao khát cuộc sống thầm lặng, việc ai nấy lo, và dùng chính đôi tay mình làm ăn sinh sống, như chúng tôi đã truyền cho anh chị em, 12 để nếp sống của anh chị em được người ngoài kính trọng, và anh chị em không thiếu thốn gì.
Sự Sống Lại và Chúa Tái Lâm
13 Thưa anh chị em, chúng tôi không muốn anh chị em không biết gì về những người đã ngủ, để anh chị em không buồn thảm như những người khác, là những người không có hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Ðức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại, thì qua Ðức Chúa Jesus, Ðức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ đến với Ngài. 15 Vì đây là lời Chúa mà chúng tôi nói cho anh chị em: chúng ta, những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ. 16 Vì sẽ có một tiếng ra lịnh lớn, với tiếng của vị thiên sứ trưởng, và với tiếng kèn của Ðức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm, và những người đã chết trong Ðấng Christ sẽ sống lại trước. 17 Kế đó chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, sẽ được cất lên cùng những người ấy vào trong mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn.
18 Thế thì anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Pho Tượng Bằng Vàng
3 Vua Nê-bu-cát-nê-xa cho làm một pho tượng bằng vàng, cao ba mươi mét và rộng ba mét.[a] Ông dựng pho tượng ấy lên trong đồng bằng Ðu-ra, trong tỉnh Ba-by-lôn. 2 Vua Nê-bu-cát-nê-xa truyền triệu tập các thống đốc, các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các mưu sĩ, các tổng giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các chánh án, và tất cả các quan chức trong các tỉnh đến để dự lễ khánh thành pho tượng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên.
3 Vậy các thống đốc, các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các mưu sĩ, các tổng giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các chánh án, và tất cả các quan chức trong các tỉnh đều tề tựu đông đủ để tham dự lễ khánh thành pho tượng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên, và họ đều đứng trước pho tượng Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên. 4 Bấy giờ vị quan điều khiển buổi lễ hô to, “Ðây là lịnh truyền cho các ngươi phải làm, hỡi tất cả các dân, các nước, và các ngữ tộc: 5 Hễ khi nào các ngươi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, tiếng trống, và mọi thứ nhạc khí khác cùng trỗi lên, các ngươi phải sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên. 6 Kẻ nào không sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng sẽ lập tức bị quăng vào giữa lò lửa hừng.”
7 Vì thế khi mọi người nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, cùng với mọi thứ nhạc khí khác trỗi lên, mọi dân, mọi nước, và mọi ngữ tộc có mặt lúc đó đều sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên.
8 Khi ấy có mấy chiêm tinh gia người Canh-đê bước đến tố cáo những người Giu-đa. 9 Họ tâu với Vua Nê-bu-cát-nê-xa, “Tâu hoàng thượng, chúc hoàng thượng sống vạn tuế. 10 Tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã ban một sắc lịnh rằng bất cứ người nào khi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, tiếng trống, và mọi thứ nhạc khí khác cùng trỗi lên thì phải sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng. 11 Còn kẻ nào không sấp mình xuống thờ lạy pho tượng ấy sẽ lập tức bị quăng vào giữa lò lửa hừng. 12 Thế nhưng có mấy người Giu-đa hoàng thượng đã lập lên làm quan điều hành công việc trong tỉnh Ba-by-lôn là Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, tâu hoàng thượng, mấy người ấy chẳng coi lịnh của hoàng thượng ra gì. Họ chẳng phục vụ các thần của hoàng thượng hay thờ lạy pho tượng vàng hoàng thượng đã dựng lên.”
13 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa đùng đùng nổi giận. Ông truyền đem Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô đến ngay. Vậy họ dẫn những người ấy đến trước mặt vua. 14 Nê-bu-cát-nê-xa hỏi họ, “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, có thật là các ngươi không phục vụ các thần của ta, hay không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng lên chăng? 15 Bây giờ các ngươi khá sẵn sàng, hễ khi các ngươi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, tiếng trống, và mọi thứ nhạc khí khác cùng trỗi lên, nếu các ngươi sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng ta đã làm thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không thờ lạy, các ngươi sẽ lập tức bị quăng vào giữa lò lửa hừng. Rồi để xem thần nào có thể cứu các ngươi khỏi tay ta chăng?”
16 Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô trả lời với vua, “Tâu Vua Nê-bu-cát-nê-xa, về việc nầy chúng thần không cần phải binh vực cho chúng thần trước mặt hoàng thượng đâu. 17 Nếu hoàng thượng nhất định quăng chúng thần vào giữa lò lửa hừng thì Ðức Chúa Trời chúng thần thờ phượng sẽ giải cứu chúng thần khỏi lò lửa ấy, và Ngài sẽ giải cứu chúng thần khỏi tay hoàng thượng, tâu hoàng thượng. 18 Nhưng nếu Ngài không giải cứu chúng thần, thì tâu hoàng thượng, chúng thần xin hoàng thượng biết rằng chúng thần sẽ không phục vụ các thần của hoàng thượng hay thờ lạy pho tượng vàng mà hoàng thượng đã dựng lên đâu.”
Lò Lửa Hừng
19 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa cực kỳ tức giận. Da mặt ông đổi màu nghịch lại Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô. Ông truyền lịnh đốt lò lửa nóng gấp bảy lần mức bình thường. 20 đoạn ông truyền cho các dũng sĩ lực lưỡng nhất trong quân đội của ông trói Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô lại, rồi ném họ vào lò lửa đang cháy hừng hực. 21 Vậy những người ấy bị trói lại và bị quăng vào giữa lò lửa hực. Họ vẫn còn mặc áo choàng, quần dài, khăn trùm đầu, và quần áo lót bên trong. 22 Số là lịnh vua truyền quá cấp bách, và lò lửa lại nóng gấp nhiều lần hơn mức bình thường, nên các dũng sĩ có nhiệm vụ quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô vào lò lửa đã bị ngọn lửa quá nóng làm chết. 23 Còn ba người đó, Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, tay chân bị trói chặt, đã rơi vào giữa lò lửa hực.
24 Bấy giờ Vua Nê-bu-cát-nê-xa lấy làm cực kỳ kinh ngạc và bật đứng dậy. Ông hỏi các mưu sĩ của ông, “Chẳng phải chúng ta đã trói ba người và quăng vào lò lửa hay sao?”
Họ đáp với ông, “Tâu hoàng thượng, đúng vậy.”
25 Ông nói, “Hãy nhìn kìa! Ta thấy bốn người không bị trói đang đi giữa lò lửa, và họ chẳng bị hại gì; và hình dáng của người thứ tư giống như Con của Ðức Chúa Trời.[b]”
26 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa đến gần miệng lò lửa đang cháy hừng hực và kêu lớn, “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, các đầy tớ của Ðức Chúa Trời Tối Cao, hãy đi ra, và hãy đến đây.” Vậy Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô bước ra khỏi lò lửa. 27 Khi ấy các thống đốc, các tỉnh trưởng, các tổng trấn, và các mưu sĩ của vua tụ lại quanh ba người ấy; họ thấy lửa không làm hại gì đến thân thể ba người ấy. Không sợi tóc nào trên đầu họ bị cháy sém, quần áo họ không bị một chút hư hại gì, và mùi lửa cũng không ngửi thấy trên người họ.
28 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa nói, “Nguyện sự chúc tụng thuộc về Ðức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, Ðấng đã sai thiên sứ của Ngài đến giải cứu các đầy tớ Ngài, những người tin cậy Ngài. Họ đã bất tuân lịnh vua, và thà chịu chết hơn là thờ phượng bất cứ thần nào khác ngoại trừ Ðức Chúa Trời của họ. 29 Vì thế ta truyền lịnh rằng bất cứ dân nào, nước nào, hay ngữ tộc nào nói điều gì xúc phạm đến Ðức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô sẽ bị phân thây ra từng mảnh, và nhà của chúng sẽ bị biến thành một đống tro, vì không thần nào khác có thể giải cứu được như thế nầy.” 30 Sau đó vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.
TẬP THỨ NĂM
(Bài 107-150)
Chúa Cứu Loài Người Khỏi Nhiều Cảnh Khổ
1 Hãy cảm tạ Chúa, vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
2 Nguyện những người được cứu chuộc của Chúa nói như vậy,
Những người được Ngài cứu khỏi tay kẻ thù,
3 Rồi gom nhóm họ từ các nước trở về;
Từ phương đông và phương tây, phương bắc và phương nam.
4 Họ lang thang trong đồng hoang, trong nơi hoang vắng;
Họ chẳng tìm được đường về một thành để ở.
5 Họ đói khát;
Linh hồn họ mòn mỏi nao sờn.
6 Bấy giờ trong cơn khốn quẫn họ kêu cầu với Chúa,
Và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
7 Ngài dẫn đưa họ đúng vào con đường phải đi,
Ðể họ đến một thành mà ở.
8 Hãy để họ cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người;
9 Vì Ngài làm thỏa mãn linh hồn khao khát,
Và làm no nê linh hồn đói lả bằng các thức ăn ngon.
10 Có những kẻ sống trong tối tăm và trong bóng tử thần,
Bị giam cầm trong khổ đau và xiềng xích,
11 Bởi vì họ chống lại những lời của Ðức Chúa Trời,
Và khinh bỉ lời chỉ bảo của Ðấng Chí Cao.
12 Vì thế Ngài lấy gian lao hạ lòng họ xuống;
Họ bị ngã nhào và chẳng ai giúp họ đứng lên.
13 Bấy giờ trong cơn khốn quẫn họ kêu cầu với Chúa,
Và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
14 Ngài đem họ ra khỏi cảnh tối tăm và bóng tử thần,
Và đập tan xiềng xích gông cùm.
15 Hãy để họ cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người,
16 Vì Ngài phá tan các cổng bằng đồng,
Và Ngài cắt rời những song bằng sắt.
17 Có những kẻ cứ bội nghịch nên hóa ra điên dại,
Và vì tội lỗi mình nên phải chuốc lấy khổ đau.
18 Linh hồn họ gớm ghê mọi thực phẩm,
Và họ bị kéo gần đến cổng của tử thần.
19 Bấy giờ trong cơn khốn quẫn họ kêu cầu với Chúa,
Và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
20 Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ;
Ngài giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ.
21 Hãy để họ cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.
22 Cũng hãy để họ dâng những của lễ cảm tạ lên Ngài,
Và dùng những lời ca ngợi vui mừng thuật lại các công việc Ngài.
23 Có những kẻ xuống tàu vượt đại dương,
Ấy là những người làm ăn trên biển cả;
24 Họ trông thấy những việc làm của Chúa,
Và những việc lạ lùng của Ngài ở giữa biển sâu.
25 Vì Ngài phán một tiếng, bão tố liền nổi lên cuồn cuộn,
Cuồng phong nâng cao những ngọn sóng kinh hồn.
26 Sóng cả dâng cao đến tận trời, rồi trụt sâu xuống đáy vực thẳm;
Giữa cảnh khốn cùng họ hồn phi phách tán.
27 Họ bị quay cuồng đảo điên như người say rượu;
Mọi tài trí khôn ngoan đều biến mất.
28 Bấy giờ trong cơn khốn quẫn họ kêu cầu với Chúa,
Và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
29 Ngài khiến bão tố yên lặng như tờ;
Những ngọn sóng lớn lặng im.
30 Họ rất đỗi vui mừng vì biển êm gió lặng;
Rồi Ngài đưa họ đến bến bờ họ mong ước.
31 Hãy để họ cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.
32 Hãy để họ tôn cao Ngài giữa đại hội,
Và ca tụng Ngài giữa sảnh đường của hội đồng trưởng lão.
33 Ngài biến các dòng sông thành sa mạc hoang vu,
Các dòng suối thành đất khô khan cằn cỗi,
34 Ðất đai màu mỡ thành đồng chua nước mặn,
Vì sự gian ác của dân cư ở đó.
35 Ngài biến đồng hoang thành đất có ao hồ,
Và xứ khô cằn thành nơi có dồi dào các dòng nước ngọt;
36 Ngài đã cho những kẻ đói khát đến cư ngụ tại đó,
Ðể họ xây dựng một thành mà an cư lạc nghiệp;
37 Họ gieo mạ ngoài đồng và trồng tỉa vườn nho,
Rồi thu hoạch hoa màu sung túc.
38 Ngài ban phước cho họ, và dân số họ gia tăng;
Ngài chẳng để cho bầy súc vật của họ bị giảm thiểu.
39 Có lúc họ bị tiêu hao lụn bại, phải cúi đầu khuất phục ngoại bang,
Bị áp bức, khổ đau, và sầu não.
40 Ngài trút đổ ô nhục trên những người quyền quý của họ,
Khiến họ lang thang trong nơi hoang vắng không đường.
41 Nhưng Ngài lại cất những người nghèo ra khỏi cảnh lầm than,
Và cho con cháu họ được gia tăng đông đúc.
42 Những người ngay lành thấy thế bèn vui mừng;
Còn những kẻ gian ác thảy đều câm miệng lại.
43 Hỡi ai là người khôn ngoan, hãy suy gẫm những điều ấy,
Rồi sẽ hiểu được thế nào là tình thương của Chúa.
Copyright © 2011 by Bau Dang